Tổng kết trước khi chuyển nhà – 8 tháng làm việc tại FIS- 3rd June 09

Ngày bước chân vào FIS là ngày 27/10 đến bây giờ đã là 03/06/2009. 8 tháng. Một quãng thời gian ko quá dài nhưng cũng không quá ngắn để mình có thể hiểu và gắn bó với nó.

8 tháng cũng bằng nửa số thời gian mình làm việc ở Med Aid mà sao thấy nó nhanh thế. Nhanh đến nỗi cũng ko nghĩ là đã chia tay Med-Aid được từng đấy thời gian.

Mới ở FIS 8 tháng cũng đủ quen với những người cũ, đủ chứng kiến những người buộc phải ra đi, những người mới vào. Tự dưng làm mình muốn viết blog thế vì mình sợ rồi mình sẽ quên hết trong môi trường này mất.

Cảm giác ở FIS là một môi trường rất thoải mái. Lúc nào mình cũng có cảm giác ở đây như một ngôi nhà lớn có nhiều đứa con, đứa lớn đứa bé, mỗi đứa mỗi vẻ và thân nhau như anh chị em trong nhà. Gì chứ cứ chiều ra tầng 3 chỗ mình mà xem, mọi ng tranh nhau nói, ăn uống cứ như là một cái sân tập thể.

Dần dần mình thấy yêu nơi này, yêu những con người ở đây. Hôm nọ tình cờ đọc được câu của 1 người phải chia tay với tầng 3 của FIS “Minh thực sự chưa thể quen được với cái cảm giác ngày mai cái thẻ từ sẽ không giúp mở được cánh cửa của tầng 3”. Yêu sao nơi này, nơi mỗi người một vẻ nhưng tịu chung lại nó là một tập thể khá đoàn kết và rất có phong cách, và dần dần vì sống cùng với nhau nhiều nên mọi người sẽ có được cái phong cách gọi là STICO.

Mình còn nhớ hồi mình mới vào FIS có 1 hôm mình bị đói lả, xuống lấy xe mà chỉ đứng mãi nhà xe thôi không đi tiếp được vì không còn sức. Lúc đó có 1 anh đi tới mà mình cũng ko nhớ rõ mặt nữa. Mình nhờ anh ấy đi mua hộ 1 cái bánh. 1 lát sau anh về mang theo 1 cái bánh và 1 hộp sữa. Lúc đấy thấy rất vui và cảm động. Thế nhưng tiếc 1 điều là hôm đó mình cũng ko kịp hỏi tên nữa.

Giờ đây mình cũng đã ko còn là đứa mới vào nữa rồi, nhiều ng đã vào và đã đi. Mình giờ là cũ thứ 4 trong phòng rùi. Kỳ cựu phết nhỉ. Nói thế mọi ng mới biết phòng mình toàn người mới như thế nào.

Yêu sao những gương mặt thân thương ngày nào cũng đi ăn cùng nhau như CongVT, TuanVD, ThuyDT… Nhớ cả Hoàng xoăn người luôn thổi lửa cho các phong trào của FIS. Nhờ a Hoàng xoăn mình mới có chuyến đi chơi Xuân Sơn cùng cả nhóm, mới thấy mọi ng thật gần gũi đoàn kết…

Nhớ em LêHN ngày trước đi đâu 2 chị em cũng có nhau.

Nhớ BP với a LongLV lúc nào cũng nhiệt tình, quan tâm đến nhân viên. Nhớ chị LanHN xinh đẹp, ai cũng yêu quý. Nhớ chị TrangNTM3 thân như 2 chị em. Nhớ em HaiLH7 mới vào nhưng rất ngoan… Còn nhiều nhiều lắm, kể mãi cũng không hết.

Và những dòng cuối cùng em xin dành cho anh, cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã xuất hiện, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em thêm niềm tin, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh cho em hoàn thiện chính mình…

Posted in dtn. Thẻ: . Leave a Comment »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.