Những vết đinh

Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh

và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai,

thì đóng một cái đinh vào hàng rào.

Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau,

cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần

ngày qua ngày : cậu đã khám phá ra là

tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.

Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.

Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng

hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào.

Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn,

thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua,

và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố

là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào.

Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:

« Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn

tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.

Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai

và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này.

Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi

còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.

Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.

Nghe lén Tâm tình đôi ếch

1. CHUYỆN HỎI?

- Sao em?

- Em hỏi anh, anh trả lời thật lòng được không?

- Chẳng lẽ lâu nay anh không nói thật với em ư?

- Lỡ câu này anh không muốn trả lời thật thì sao?

- Sao lúc nào em cũng nói “nước đôi” thế?

- Nghĩa là anh không thể trả lời được phải không?

- Em hay suy diễn thế?

- Không giống nhỏ A, nhỏ B ngày trước của anh chứ gì?

- Họ thì liên quan gì đến chuyện này?

- Vậy sao anh toàn chê em?

- Anh có chê em đâu?

- Chẳng phải anh bảo em hay suy diễn là gì?

- Sao em hay bắt bẻ anh thế?

- Anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của em à?

- Em có nhiều thắc mắc nên anh không nhớ hết được. Em cần biết gì nào?

- Ý anh là em lắm chuyện chứ gì?

(Hiểu chết liền)

2. CHUYỆN ĂN

- Mình đi ăn nha?

- Ăn gì?

- Tuỳ em.

- Ai biết ăn gì?

- Ăn cái gì nong nóng đi

- Cái gì nong nóng là cái gì? Đồ nướng hay đồ nước?

- Thôi, ăn đồ nướng béo lắm, dễ ung thư.

- Chứ không phải kì trước ai đó bắt tui ăn cả tuần bíttết hả?

- Bítttết ngon chứ bộ!

- Hôm nay không có ăn nữa đấy, giận cho coi.

- Thì tui có nói là ăn bíttết đâu, lúc nào cũng kiếm chuyện à!

- Vậy mà là kiếm chuyện hả?

- Nghĩ xem, cả chuyện ăn uống cũng chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác.

- Phải rồi, tui ích kỉ, vậy thì quen tui làm gì?

(bó tay chấm com)

Màu của tình yêu

Màu của tình yêu

Giữa đêm lạnh, em đột ngột thức giấc. Em choàng tỉnh vì đôi mắt em chạm phải một làn môi âu yếm. Giấc mơ tình yêu đầu tiên của em kể từ khi chia tay mối tình đầu. Không thể ngủ lại, em bật nghe bản nhạc yêu thích ‘Love is blue’. Đã rất lâu rồi, em mới lại ngồi đây tha thẩn nghĩ về thứ tình cảm bất diệt của con người: tình yêu.

Khánh Thương

Chân em vẫn chạm đất, đầu em không lửng lơ tới trời cao nhưng em vẫn khát khao và tin rằng: Chỉ cần có ai đó để mình yêu thương, quan tâm thôi chẳng phải hạnh phúc lắm rồi sao. Đôi khi nghĩ, chẳng cần được đáp lại chỉ cần tự mình thấy yêu người là đủ. Đó là cách em nuôi dưỡng hy vọng trong tình yêu. Kiểu tình yêu cổ điển và cam chịu nhưng không phải là sự hy sinh hay nỗi bất hạnh.

 

Tình yêu cho em hy vọng.

Cuộc tình thứ nhất đã thành dĩ vãng. Hơn 4 năm trôi qua có những lúc tưởng vết thương chưa lành vì thi thoảng em vẫn thấy đau những khi một mình đối diện với nỗi cô đơn hoặc có ai đó đụng vào kỷ niệm. Hoặc khi lý trí đanh lại trong em và vặc lại em những câu hỏi, những hoài nghi. Nhưng câu trả lời đâu còn quan trọng. Vậy thì tìm hiểu để làm gì. Dù em không thể hiểu được những gì đã xảy ra nhưng cho đến giờ em luôn thanh thản với quyết định của mình. Em không còn yêu người. Người cũng đã có gia đình. Cầu chúc người luôn hạnh phúc và sự thật là em đã, đang, sẽ sống tốt và sẽ rất hạnh phúc khi không có người bên cạnh.

Em từng khóc rất nhiều cho tình yêu của mình nhưng tin nước mắt rơi cũng có lý do của nó. Không phải vì em là người quá nhạy cảm mà vì em yêu bằng cả trái tim thật thà. Em khóc khi cảm thấy bị tổn thương và cả khi em hạnh phúc. Lúc nào em cũng triết lý rằng “Vì yêu là sống mà cuộc sống thì không chỉ có hạnh phúc và niềm vui nó còn có cả nỗi đau và sự tổn thương”. Nhưng cũng vì cuộc sống có những khó khăn, vất vả và bất hạnh mà con người mới dũng cảm tiếp tục hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tới và nỗi đau rồi sẽ đi qua. Khi có thời gian nhìn lại, mới bình thản nhận ra rằng: thực tế mọi thứ không tồi tệ và kinh khủng như mình tưởng. Biết đâu, không có nó, mình đã tuột mất một cơ hội tuyệt vời nào đó thì sao. Khi một mối tình qua đi, có nghĩa là tình yêu không chết chỉ là kết thúc mà thôi.

Tình yêu cho em biết nó có khả năng hồi sinh và chữa lành vết thương.

Mẹ rất lo lắng vì mãi đến giờ chưa thấy em đưa chàng nào về nhà ra mắt. Không thấy em đả động gì tới chuyện chồng con, cũng chẳng hề thấy em sốt ruột. Bạn bè nói ra nói vào nói em kén chọn hoặc bị kén chọn. Em thì cứ chống chế, chỉ là do chưa gặp người ấy mà thôi. Có lúc em bất cẩn mà chẳng hẳn thế, lúc đó em ngụy biện cho mình thì đúng hơn. Nếu em kém may mắn trong đời không gặp được người mình thực sự yêu thương và yêu thương mình chân thành, em muốn mình trở thành một bà mẹ đơn thân. Nghe em nói thế, mẹ choáng váng. Trời đất ơi con tôi. Sao lại nghĩ thế được con? Dù gì, một gia đình có đầy đủ, trọn vẹn cha mẹ vẫn tốt hơn con à. Mẹ em quan niệm thế! Sống thế và đã chịu đựng mọi gian khổ để làm được thế.

Tình yêu cho em thấy nhiều sóng gió, thách thức phải vượt qua nếu muốn nó lớn lên và vững chãi.

Bình minh sẽ tới và trái tim em cũng không thể đóng im ỉm hoặc ngủ yên mãi được. Và lúc này đây, giữa đêm tối, em biết được tình yêu có màu gì.

Sydney 19/5/2009

Earth Hour -Entry for March 29, 2009

Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa?

Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…

Sao anh về muộn thế?

Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?

Anh không có đồng hồ à?

Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?

Thế sao anh không hỏi người ta?

Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?

Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?

Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?

Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?

Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?

Can gì đến em?

Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?

Tại sao không?

Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?

Tiền đâu mà bia với rượu?

Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?

Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?

Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?

Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?

Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?

Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?

Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?

Bơn bớt cái mồm đi có được không?

Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?

Cô không thách thức tôi đấy chứ?

Anh có dám không?

Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?

……..

Test nhanh chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi-Entry for February 21, 2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo 29 chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, thú thực là tớ hơi hoảng. Hoảng, vì tớ thấy có một cái chuẩn để so sánh cũng hay, nhưng thằng Bom nhà tớ liệu 2 năm nữa có đạt được các chuẩn (trung bình) này hay không?

Huy Bom

Mấy đêm vừa rồi, tớ phải test nó. Tớ phải rình lúc thằng bé có hứng nói chuyện với tớ, hoặc là tạm thời rời mắt khỏi mấy đĩa Tom & Jerry, hoặc là không kêu gào vụ đòi bế đi tè, đi ị để hỏi. Tớ phải rình thời cơ chín muồi mới có thể làm được cách mạng.

Tớ hỏi: Con đếm từ 1 đến 10 xem nào? Thằng bé đếm rất nhanh, nhưng không đếm được số 8. Luôn bỏ qua số 8. Tạm được.
Tớ hỏi: Con là con trai hay con gái? Thằng bé bảo con giai, Bom có chim. Được.
Tớ hỏi: Con có yêu ông bà bố mẹ không? Thằng bé bảo: Bom yêu ông bà, yêu mẹ, không yêu bố. Láo quá, bố mà không yêu à? Thế có ghét bố không? Nó bảo không. Không yêu, không ghét, ông đối với tôi cũng bình thường thôi, ý nó thế.

Tớ bảo nó đi giật lùi 5m, thằng bé lùi được khoảng 3,5m, nhưng vẫn ngoái cổ lại. Được.
Bảo nó chạy 18m, tớ dỗ, đi mua kẹo, nó chạy liền, lạch bạch lon ton khoảng 15 giây, chậm với chuẩn 10 giây. Tàm tạm được.
Cảm ơn, xin lỗi, chào, bye bye luôn mồm, cái này thì quá chuẩn.

Không chịu nhảy từ giường xuống đất mà chọn giải pháp quay mông xuống để tụt, không thể bắt được bóng 15cm bằng hai tay, chỉ giơ tay ra đỡ, trèo cầu thang luôn luôn bằng chân phải trước chứ không luân phiên, không biết nhảy lò cò, không biết đi thăng bằng, không biết cài và mở cúc áo, chỉ biết giật cho áo tung ra, ho không biết che miệng, hài lòng khi hoàn thành công việc thì quá tốt (ông mãnh ăn được một miếng thì bắt cả nhà vỗ tay, thậm chí còn vỗ tay mồi: “Hoan hô”), không điều chỉnh được giọng nói vì còn đang nói ngọng…

Nhưng cái vụ dự đoán các hiện tượng tự nhiên sắp xảy ra (mưa, nắng…) chắc chắn là chịu đấy.

Tớ chỉ biết trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa, giông đằng đông vừa trông vừa chạy, giông đằng nam vừa làm vừa chơi, hết. Mà cái này thì phải biết đọc mới biết được chứ nhỉ? Trình độ dự báo thời tiết của tớ, giỏi lắm cũng chỉ bằng Gia Cát Dự trong Gặp nhau cuối năm (vai diễn của Hiệp Gà).

Tớ nghĩ thế này: Cái 29 chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi ầm ĩ mấy ngày qua, khối bác cầm sổ hưu đến nơi cũng không làm được. Ví dụ chạy 18m trong 5 giây, các bác có mà chạy vào hòm. Bụng to vậy cơ mà. Thực hiện đến cùng công việc được giao, hic; hay đặt câu hỏi (bạn nào rảnh đi xem các bác ngủ gật trong các cuộc họp); có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (có đọc bao giờ đâu mà sách chả mới toe); không nói tục chửi bậy (không chắc đâu, chửi ác là đằng khác); hiểu và đáp lại lời của người khác (nghe thì chắc, chứ đáp lại thì không chắc, cứ im im nghe vậy thôi); có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (có thể đổ rác đúng nơi quy định, nhưng cũng có thể kéo cửa kính ô tô để nhổ ra đường); mạnh dạn bày tỏ ý kiến bản thân (có bác cả đời không nói gì đấy thây, khối bác họp đại biểu quốc hội mà tivi quay các bác đang ngủ gật đấy thôi); biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm (không kêu đâu, kêu thì còn chết nữa, im im ngậm bồ hòn thôi)…

***

Chuyện “cô bé quàng khăn đỏ” thời 29 tiêu chuẩn
(TS. Vũ Thế Long)

Trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Bà vào rừng hái nấm. Trước khi đi, bà dặn cô bé quàng khăn đỏ: Cháu đã lên 5, bà tin cháu bà rất thông minh. Nếu có người lạ đến gõ cửa, cháu phải trả lời hết sức lịch sự, lễ phép. Không được hờn giận, khóc nhè. Ngày mai đến lớp, cô sẽ kiểm tra 125 chỉ số đấy. Nhớ lời bà dặn, cháu phải tập di lùi cho thật thẳng tối thiểu phải đi giật lùi từ bếp ra đến cửa cho đủ 5m. Sau đó, cháu phải trèo lên giường của bà cho đủ 40cm rồi tập nhảy xuống sao cho hai chân chụm vào nhau…

Bà thì thầm dặn cháu đến nửa tiếng đồng hồ rồi mới xách làn vào rừng. Trước khi đi, chợt nhớ ra một điều chưa kịp dặn. Bà quay lại nhắc: Cháu có biết tiết kiệm là gì không? Nói đoạn, bà xoay cái nút bóng đèn tiết kiệm cho ánh sáng trong phòng lù mù tối. Bà dặn: Khi nào tập đọc chữ cái thì cháu hãy vặn đèn sáng. Khi nào tập đi lùi hay tập nhảy, cháu phải vặn đèn tối cho tiết kiệm nhé.

Bà kiểm tra lại số điện thoại di động của bà xem cô còn nhớ không. Cô cháu đọc vanh vách 0903280998. Bà yên tâm xách làn ra cửa và không quên “test” cô cháu một câu hỏi trắc nghiệm: Cháu xem thời tiết chiều nay sẽ ra sao?, cô bé nhìn trời nhìn đất rồi phán: Bà nhớ về sớm nhé. Trông trời như thế này chắc chiều tối sẽ có bão tuyết. Cháu sẽ lấy cái chiếu rách dựng tạm cái lều. Nhỡ bão tốc mái thì đêm nay bà cháu mình vẫn có lều mà trú. Bà lão yên tâm rảo bước vào rừng. Nhớ tới buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo về từ chủ nhật trước, ngày nào bà cũng kiểm tra xem cô cháu gái mình phấn đáu có đạt được đủ 125 chỉ số và 29 chuẩn của Bộ quy định không. Trẻ con bây giờ vất vả quá.

Bà vừa đi khỏi, con sói già thè lè cái lưỡi đỏ lòm nhe hàm răng nhọn hoắt, lê cái đuôi dài mò mẫm trong rừng già. Thấy ánh đèn le lói qua khung cửa sổ nó lân la đến gần ghé mắt nhìn vào trong. Cô bé quàng khăn đỏ đang ê a học thuộc từng chữ cái theo trật tự cải tiến. E, Mờ… mờ em, xờ em xem… Sói nheo mắt theo rõi hồi lâu rồi đánh tiếng. Cháu ơi! Mở cửa ra, bà đã về đây này! Cô bé nhìn qua cửa sổ thấy lão sói già chẳng những không sợ hãi khóc nhè mà còn rất lịch sự, lễ phép trả lời: Xin lỗi ông! Ông nhầm rồi! Bà tôi đeo kính và để tóc dài cơ. Tôi không mở cửa đâu.

Con sói lại năn nỉ: Cháu ơi! mở cửa ra cho bà! Bà mang về cho cháu nhiều bánh lắm đấy! Cô bé lại lịch sự trả lời: Xin mời ông đi chỗ khác. Tôi còn phải tập chạy và tập nhảy. Nói đoạn cô bé trèo lên chiếc giường của bà đã được bà kê thêm mấy viên gạch cho đủ độ cao 40cm để cháu luyện tập rồi nhảy xuống. Hai chân chạm vào nhau đúng một điểm. Sói nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhảy dăm ba lần, cô bé vào bếp rồi cứ thế đi giật lùi về phía cửa. Sói chột dạ. Lạ quá, hình như ta đã thấy có người đi kiểu này ở đâu rồi. Sói chợt nhớ ra cái hôm lân la về làng, nó thấy hai n
gười đàn ông đi lùi trước linh cữu trong một đám ma. Họ mặc áo sô, tay chống gậy đầu đội khăn rơm, kèn trống inh ỏi. Hôm ấy, nó lặn thật nhanh. Mom mem đến gần đám người sẵn gậy trong tay kia mà họ thấy thì chẳng phải đầu cũng phải tai!

Sói lại nằn nì một lần nữa: Cháu ơi! mở cửa cho bà. Bà lạnh lắm rồi. Bánh của cháu đây này! Cô bé lần này hết sức kiềm chế và trả lời hết sức lễ phép: Thưa ông, ông không phải là bà tôi. Tôi còn phải luyện chạy, luyện nhảy, phải thuộc chữ cái, ôn lại bài xem thời tiết, học thuộc bài ứng xử… Xin ông đừng quấy rầy tôi. Nếu ông cứ tiếp tục quấy rối, tôi buộc lòng phải gọi điện thoại mời bà tôi về giải quyết. Nói đoạn cô bé rút điện thoại bấm 0903280998 rồi nhắn tin mời bà về. Lão sói già thấy cô bé gọi điện thọai và bấm những 10 con số dài dằng dặc nó chẳng biết cô làm trò gì. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ sói có nhìn thấy cái di động bao giờ đâu?

Gọi điện xong, cô bé vào bếp vớ cái chổi sể cưỡi lên cán chổi và chạy nhong nhong vòng quanh nhà. Sói giật thót lè lưỡi chuồn thẳng vào rừng. Vừa chạy vừa lẩm bẩm: Trời ơi ta gặp mụ phù thủy mà cứ ngỡ là con bé quàng khăn đỏ! May mà còn kịp nhận ra! Suýt bỏ đời!

Câu chuyện hay nhất tháng 10!

Về chuyện… 72 cm

Bộ y tế ban hành quy định chuẩn về sức khỏe để điều khiển xe hai bánh, theo đó người có vòng ngực dưới 72 cm không được điều khiển xe hai bánh trên 50 phân khối.

Bố cu Hưng

Điều gì xảy ra?

Hàng loạt nhân viên công sở ở các đô thị lớn sẽ bị sa thải. Lý do là chồng làm việc phía đông, vợ làm việc phía tây thành phố nên không thể đưa đón, xe bus thì kẹt liên tục. Các cơ quan sẽ sa thải nhân viên nữ vì bê trễ.

Cảnh sát giao thông ra đường sẽ mang theo thước dây. Theo quy trình tuần tra kiểm soát do Bộ Công an ban hành, CSGT được quyền chặn dừng khi nghi ngờ hoặc phát hiện yếu tố lỗi hiện hữu. Và như vậy nếu CSGT thấy một cô ngực lép, họ sẽ chặn lại vì nghi ngờ không có bằng lái. Nếu cố ấy xuất trình bằng lái, các anh có quyền tiếp tục đo vòng ngực và từ đó phát hiện ra giấy phép lái xe ấy là giả vì cô này vòng 1 dưới 72cm, không đủ tiêu chuẩn cấp bằng.

Mà muốn đo, chắc không ai tính đến phụ liệu độn, như vậy để kết luận về yếu tố lỗi, người điều khiển phương tiện giao thống có thể phải cởi áo cho CSGT đo ngực.

Phụ nữ ngực lép đã mặc cảm, bị phạt vì ngực lép thì còn bi kịch hơn. Chưa kể nhằm vận động giáo dục công chức, nhiều địa phương hiện nay còn gửi giấy phạt về cơ quan. Như vậy nhiều cô gái, hoặc các chị các bà sẽ bị phê bình vì chạy xe mà không có bằng, không có bằng thì do ngực nhỏ. Khi bị kỷ luật vì vi phạm luật giao thông, họ sẽ ghi vào lý lịch lý do bị kỷ luật là… ngực lép.

Kế nữa, thông thường khi đo vòng ngực người ta vòng thước dây qua hai chỏm ngực, nhưng những cô lớn tuổi hoặc bẩm sinh… mướp, bị chảy sệ, nếu vòng qua hai chỏm thì dư, mà đo ngay vòng ngực thì lại dưới 72cm. Do đó sẽ tốn khá nhiều giấy mực để làm công văn hướng dẫn, tổ chức các buổi tập huấn cho CSGT và lực lượng liên quan về vấn đề chỏm chiếc này.

Thông tin sức khỏe, số đo thể hình là phạm trù đời tư cá nhân. Do đó hàng loạt quý bà quý cô sẽ khởi kiện CSGT và cơ quan Y tế ra tòa vì công bố số đo, xâm phạm bí mật đời tư của họ.

Sẽ tốn một đống giấy tờ để giải thích cho các trường hợp cá biệt. Chẳng hạn một cô có giấy phép lái xe hợp lệ, sau đó bị ung thư ngực phải cắt bỏ, CSGT đo dưới chuẩn bèn phạt thì tính sao?

Một loạt phụ nữ mất việc vì không thể chạy xe đi làm. Gia đình túng bấn sinh ra xào xáo, lý do ly hôn: ngực nhỏ, vòng ngực dưới 72 cm nên mất việc làm, chồng chê.

Đám thanh niên từ đây khi đi ngang một cô gái sẽ bình phẩm: đủ tiêu chuẩn đi xe máy. Còn nếu ngồi quán nước thì sẽ chỉ trỏ vào phụ nữ đi đường mà rằng nàng này ngực vê không đến nỗi, vì nàng chạy xe trên 50 cc.

Đàn ông như thi sĩ Đỗ Trung Quân cũng bi kịch. Thử nghĩ ngày nào đó anh chàng Kwan của chúng ta đứng ở ngã tư mà cởi áo cho CSGT đo ngực (anh này mình hạc xương mai mà).

Một số cô gái không có bằng lái nhưng muốn chạy xe, khi ra đường sẽ phải độn cho CSGT khỏi nghi ngờ. Đây là cơ hội hốt bạc của các hãng sản xuất đồ lót phụ nữ, những cơ sở sản xuất mút xốp. Ở các chợ quê, có hẳn những cửa hàng bán vải vụn, đắt như tôm tươi. Lý do là dân quê nghèo nên sẽ mua vải vụn về độn ngực khi cần đi đâu đó bằng xe máy.

Những cô bé mới 15-16, ngực chỏm cau bây giờ trở nên dạn dĩ, sẵn sàng ngồi lên xe cho bạn trai chở đi ăn chè. Lý do được các em ỏn ẻn giải thích: “Lẽ ra em hổng cho anh chở đâu, em muốn tự chạy xe nhưng tại vì ngực em nhỏ!”.

Báo chí khi nói về em Thủy Top, sẽ bảo rằng em đủ tiêu chuẩn lái… xe tăng.

Một chàng trai có cùng lúc hai cô bồ, muốn chọn một cô làm vợ. Bèn nghĩ nhà mình khó khăn, cưới vợ về thì vợ cũng phải đi làm mới đủ sống. Thế rồi chàng tắc lưỡi chọn em ngực bự.

Hồi đó mới xử phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm trên một số tuyến đường bắt buộc, cứ gần đến chốt cảnh sát là có hàng loạt điểm cho thuê mũ. Nay, rất có thể cứ gần chốt cảnh sát, chúng ta sẽ thấy những anh cò mồi cầm trên tay một mớ xú chiêng. Cạnh đó là cái bảng: tại đây cho thuê nịt ngực trên 72 cm.

Dù sao thì quy định này cũng phải trình chính phủ trước khi ban hành, ra công báo và có hiệu lực. Mà hễ trình thì phải bàn bạc, tranh luận để xem có thông qua hay không.

Bài báo tường thuật phiên họp ấy, rất có thể các báo sẽ chạy một cái tít rất báo chí là: “Ngực trên bàn nghị sự”.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.