Cõi người ta!
Cõi người ta!
Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều
“Nỗi buồn níu giữ tình yêu
Cái nông nổi giữa trăm chiều dở dang
Em ơi chiều xuống nắng vàng
Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về
Em ngồi gói bánh phu thê
Gói đi gói lại cõi mê lòng mình
Ngỡ rằng sau cuộc chiến chinh
Đôi vai anh ghé xuống tình của em
Ngỡ rằng đời sẽ lên men
Cái cò cái Vạc đã quen đầm lầy
Bà Còng ngồi bấm đốt tay
Trăng soi ngõ nhỏ chim bay vỡ lồng
Sắc rồi không!
Sắc lại không!
Cõi người với những mênh mông tràn trề
Mở lòng ra hết u mê
Gánh trăng về với thôn quê thả diều
Sương xiêu xiêu
Gió xiêu xiêu
Cái buồn ơi có biết chiều vàng không
Sắc rồi không! Sắc lại không!
Cái buồn ơi có biết không chiều vàng
Người ơi người gánh trái ngang
Cho anh gánh với đa mang cùng về
Em ngồi gói bánh phu thê
Trăng soi ngõ nhỏ chim về ngủ đêm
Người ơi, Buồn có buồn thêm
Để cho em được ngồi thềm ngóng trông
Bao giờ hết gió mùa đông
hì buồn em mới dám không buồn người! …………….
