Lương

Mỗi lần cứ bàn đến chuyện lương

Là tôi lại thấy lòng thoáng buồn

Mà sao không cố sao không cố

An phận thủ thường mãi thế sao

Nhưng nó chỉ là thoáng qua thôi

Ngày mai nắng đẹp lại quên hết

Lại mải vui đùa chúng bạn thôi

Việc làm cũng cốt có niềm vui

Cũng cốt có tý này tý nọ

Thôi thì hôm nay ta cố gắng

Để rồi sáu tháng nữa lại làm thơ.

xxx

Hix vẫn hơi buồn. Nhưng một tẹo thôi…

Tổng kết trước khi chuyển nhà – 8 tháng làm việc tại FIS- 3rd June 09

Ngày bước chân vào FIS là ngày 27/10 đến bây giờ đã là 03/06/2009. 8 tháng. Một quãng thời gian ko quá dài nhưng cũng không quá ngắn để mình có thể hiểu và gắn bó với nó.

8 tháng cũng bằng nửa số thời gian mình làm việc ở Med Aid mà sao thấy nó nhanh thế. Nhanh đến nỗi cũng ko nghĩ là đã chia tay Med-Aid được từng đấy thời gian.

Mới ở FIS 8 tháng cũng đủ quen với những người cũ, đủ chứng kiến những người buộc phải ra đi, những người mới vào. Tự dưng làm mình muốn viết blog thế vì mình sợ rồi mình sẽ quên hết trong môi trường này mất.

Cảm giác ở FIS là một môi trường rất thoải mái. Lúc nào mình cũng có cảm giác ở đây như một ngôi nhà lớn có nhiều đứa con, đứa lớn đứa bé, mỗi đứa mỗi vẻ và thân nhau như anh chị em trong nhà. Gì chứ cứ chiều ra tầng 3 chỗ mình mà xem, mọi ng tranh nhau nói, ăn uống cứ như là một cái sân tập thể.

Dần dần mình thấy yêu nơi này, yêu những con người ở đây. Hôm nọ tình cờ đọc được câu của 1 người phải chia tay với tầng 3 của FIS “Minh thực sự chưa thể quen được với cái cảm giác ngày mai cái thẻ từ sẽ không giúp mở được cánh cửa của tầng 3”. Yêu sao nơi này, nơi mỗi người một vẻ nhưng tịu chung lại nó là một tập thể khá đoàn kết và rất có phong cách, và dần dần vì sống cùng với nhau nhiều nên mọi người sẽ có được cái phong cách gọi là STICO.

Mình còn nhớ hồi mình mới vào FIS có 1 hôm mình bị đói lả, xuống lấy xe mà chỉ đứng mãi nhà xe thôi không đi tiếp được vì không còn sức. Lúc đó có 1 anh đi tới mà mình cũng ko nhớ rõ mặt nữa. Mình nhờ anh ấy đi mua hộ 1 cái bánh. 1 lát sau anh về mang theo 1 cái bánh và 1 hộp sữa. Lúc đấy thấy rất vui và cảm động. Thế nhưng tiếc 1 điều là hôm đó mình cũng ko kịp hỏi tên nữa.

Giờ đây mình cũng đã ko còn là đứa mới vào nữa rồi, nhiều ng đã vào và đã đi. Mình giờ là cũ thứ 4 trong phòng rùi. Kỳ cựu phết nhỉ. Nói thế mọi ng mới biết phòng mình toàn người mới như thế nào.

Yêu sao những gương mặt thân thương ngày nào cũng đi ăn cùng nhau như CongVT, TuanVD, ThuyDT… Nhớ cả Hoàng xoăn người luôn thổi lửa cho các phong trào của FIS. Nhờ a Hoàng xoăn mình mới có chuyến đi chơi Xuân Sơn cùng cả nhóm, mới thấy mọi ng thật gần gũi đoàn kết…

Nhớ em LêHN ngày trước đi đâu 2 chị em cũng có nhau.

Nhớ BP với a LongLV lúc nào cũng nhiệt tình, quan tâm đến nhân viên. Nhớ chị LanHN xinh đẹp, ai cũng yêu quý. Nhớ chị TrangNTM3 thân như 2 chị em. Nhớ em HaiLH7 mới vào nhưng rất ngoan… Còn nhiều nhiều lắm, kể mãi cũng không hết.

Và những dòng cuối cùng em xin dành cho anh, cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã xuất hiện, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em thêm niềm tin, cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh cho em hoàn thiện chính mình…

Posted in dtn. Thẻ: . Leave a Comment »

Màu của tình yêu

Màu của tình yêu

Giữa đêm lạnh, em đột ngột thức giấc. Em choàng tỉnh vì đôi mắt em chạm phải một làn môi âu yếm. Giấc mơ tình yêu đầu tiên của em kể từ khi chia tay mối tình đầu. Không thể ngủ lại, em bật nghe bản nhạc yêu thích ‘Love is blue’. Đã rất lâu rồi, em mới lại ngồi đây tha thẩn nghĩ về thứ tình cảm bất diệt của con người: tình yêu.

Khánh Thương

Chân em vẫn chạm đất, đầu em không lửng lơ tới trời cao nhưng em vẫn khát khao và tin rằng: Chỉ cần có ai đó để mình yêu thương, quan tâm thôi chẳng phải hạnh phúc lắm rồi sao. Đôi khi nghĩ, chẳng cần được đáp lại chỉ cần tự mình thấy yêu người là đủ. Đó là cách em nuôi dưỡng hy vọng trong tình yêu. Kiểu tình yêu cổ điển và cam chịu nhưng không phải là sự hy sinh hay nỗi bất hạnh.

 

Tình yêu cho em hy vọng.

Cuộc tình thứ nhất đã thành dĩ vãng. Hơn 4 năm trôi qua có những lúc tưởng vết thương chưa lành vì thi thoảng em vẫn thấy đau những khi một mình đối diện với nỗi cô đơn hoặc có ai đó đụng vào kỷ niệm. Hoặc khi lý trí đanh lại trong em và vặc lại em những câu hỏi, những hoài nghi. Nhưng câu trả lời đâu còn quan trọng. Vậy thì tìm hiểu để làm gì. Dù em không thể hiểu được những gì đã xảy ra nhưng cho đến giờ em luôn thanh thản với quyết định của mình. Em không còn yêu người. Người cũng đã có gia đình. Cầu chúc người luôn hạnh phúc và sự thật là em đã, đang, sẽ sống tốt và sẽ rất hạnh phúc khi không có người bên cạnh.

Em từng khóc rất nhiều cho tình yêu của mình nhưng tin nước mắt rơi cũng có lý do của nó. Không phải vì em là người quá nhạy cảm mà vì em yêu bằng cả trái tim thật thà. Em khóc khi cảm thấy bị tổn thương và cả khi em hạnh phúc. Lúc nào em cũng triết lý rằng “Vì yêu là sống mà cuộc sống thì không chỉ có hạnh phúc và niềm vui nó còn có cả nỗi đau và sự tổn thương”. Nhưng cũng vì cuộc sống có những khó khăn, vất vả và bất hạnh mà con người mới dũng cảm tiếp tục hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tới và nỗi đau rồi sẽ đi qua. Khi có thời gian nhìn lại, mới bình thản nhận ra rằng: thực tế mọi thứ không tồi tệ và kinh khủng như mình tưởng. Biết đâu, không có nó, mình đã tuột mất một cơ hội tuyệt vời nào đó thì sao. Khi một mối tình qua đi, có nghĩa là tình yêu không chết chỉ là kết thúc mà thôi.

Tình yêu cho em biết nó có khả năng hồi sinh và chữa lành vết thương.

Mẹ rất lo lắng vì mãi đến giờ chưa thấy em đưa chàng nào về nhà ra mắt. Không thấy em đả động gì tới chuyện chồng con, cũng chẳng hề thấy em sốt ruột. Bạn bè nói ra nói vào nói em kén chọn hoặc bị kén chọn. Em thì cứ chống chế, chỉ là do chưa gặp người ấy mà thôi. Có lúc em bất cẩn mà chẳng hẳn thế, lúc đó em ngụy biện cho mình thì đúng hơn. Nếu em kém may mắn trong đời không gặp được người mình thực sự yêu thương và yêu thương mình chân thành, em muốn mình trở thành một bà mẹ đơn thân. Nghe em nói thế, mẹ choáng váng. Trời đất ơi con tôi. Sao lại nghĩ thế được con? Dù gì, một gia đình có đầy đủ, trọn vẹn cha mẹ vẫn tốt hơn con à. Mẹ em quan niệm thế! Sống thế và đã chịu đựng mọi gian khổ để làm được thế.

Tình yêu cho em thấy nhiều sóng gió, thách thức phải vượt qua nếu muốn nó lớn lên và vững chãi.

Bình minh sẽ tới và trái tim em cũng không thể đóng im ỉm hoặc ngủ yên mãi được. Và lúc này đây, giữa đêm tối, em biết được tình yêu có màu gì.

Sydney 19/5/2009

Entry for May 03, 2009 – Thanks!

CÓ THỂ MỘT NGÀY CHÚNG MÌNH SẼ LẠI YÊU

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Nhưng không phải yêu nhau,

mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái

Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa

Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa

Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc

Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em

Anh rồi cũng chẳng còn ghen…

Những chỗ không anh em diện màu áo mới.

Tại đường phố đông người

Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu

Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể

Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ

Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh

Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ

Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả

Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu

Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất

Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích

Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em nghe lại những bản tình ca

Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế

Vẫn say mê như chưa hề cũ

Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?….!

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ….

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…

Nó rất thích câu này. Chẳng hiểu sao lại thích. Có lẽ vì nó đúng với mình. Có lẽ sau khi suy nghĩ thì thấy giống với nó.

Nó chẳng hững hờ. Nó vẫn sống nhiệt tình, đầy nhiệt huyết. Nhưng chỉ đôi khi chẳng hiểu mình nhiệt huyết vì cái gì, cháy vì cái gì nên cứ thế thôi.

Cuộc sống mà. Không hững hờ mà không quyết liệt thì làm gì chứ. Vật vờ như một cái bong.

Cứ nghe đến câu nói đó là nó lại ngẫm lại. Có phải nó đang hững hờ với chính cuộc sống của nó, với chính tương lai của nó…

Hay bởi nó cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều đã có duyên số.

Có ai thấy nó mà lại nói nó hững hờ đâu nhỉ. Chỉ riêng nó thôi. Chỉ riêng nó là thấy nó đang hững hờ với cuộc sống. Chỉ muốn sao cho qua ngày. Mỗi ngày đi làm rồi đi làm về cũng chẳng biết làm gì. Cũng muốn làm việc tiếc nhưng làm nhiều lại mệt, cũng lại thấy tiếc tuổi trẻ.

Hôm nào về sớm là nó lại thấy bơ vơ,trơ trọi. Đi đâu nhỉ, làm gì nhỉ: cho dù nó cũng có những sở thích rất tao nhã khác là đi uống café, nghe nhạc, đi xem sách, đi dạo hồ…nhưng nếu đi một mình thì lại càng thấy buồn hơn.

Entry for February 14, 2009 – Dear diary,

Nhat ky ngay 14-2-2009.

Hom nay met that day. Nguoi cu la luot di. The ma nam suot 2 tieng buoi trua cong voi 5 tieng buoi toi ma khong the nao ngu duoc. The la phai lo mo ngoi day viet lach ty vay. Lau lam ko viet cai blog mai van may cai hinh toe toet. Chang co gi khac ca.

Bay gio thi minh the nao nhi: khong buon nua roi, cung khong khoc nua roi, bay gio co co ma khoc thi cung chang khoc duoc nua. Chang cam xuc gi, Chi suot ngay toe toet, hon ho, bong dua…

Cung chang tha thiet gi nua. Bay gio la tu tuong nham mat de so phan dua chan. Muon the nao cung duoc.

Co hay khong thi cung chi the ma thoi. Co nhieu chi cang them dau kho. Ma co gi khac nhau dau co chu, The ca y ma.

Bay gio luoi den noi khong ca buon nhan tin. Co muon cung khong buon nhan. Luoi qua chang. Hay nghi roi tat ca cung chang lam gi.

Cu de bi dong roi den refuse. Chu dong thi cung refuse. Thoi cu cai canh chang tha thiet gi la hay nhat. Lanh nhat. Ma minh von lanh, von yen binh.

Thay no cu binh lang troi. Khong tha thiet, khong manh liet, Cu binh binh the. Hay la sap gia roi nhi? Hay la so roi vao nhung noi buon xua nhi? Ma co gi dau? buon thi cung nhieu roi. Co muon chac cung khong co the buon nhu the nua y chu!

Thoi thi vi bo me nen tat ca cung se vi bo me thoi. Au no cung la cai so roi! :)

P/S: CHUC MOI NGUOI NGAY VALENTINE VUI VE VA KHONG AI BI MAT NGU NHU TO NHE!

Kieu Vân’s LIKE AND DISLIKE

Chợt thấy buồn

Hic. Hôm nay ngồi đọc blog của một người quen. Tự dưng thấy buồn cho mình thế. Thật sự là đến từng này tuổi rồi mà mình vẫn chưa làm gì gọi là lớn cả. Mọi thứ vẫn cứ mông lung. Thực ra thì mình vốn thường hay lạc quan, hay bằng long quá nên cứ tưởng mọi chuyện nó nhẹ nhàng nhưng đôi khi nghĩ lại lại thấy mọi thứ thật chưa đâu vào đâu cả.

- Có lẽ sự học của mình nó dài quá chăng và có lẽ mình cũng chưa thực tiễn lắm vì hầu như mình chưa áp dụng những gì mình học vào trong công việc của mình cả. Thật sự là sau này có ai hỏi mình có nên học 2 trường không Câu trả lời của mình sẽ là không. Học thì cũng tốt nhưng kèm theo nó cũng là rất nhiều điều không tốt.

- Việc làm hiện giờ: Dù rằng nói là tiền lương ko quan trọng, hic chỉ cần đủ sống nhưng mà giờ cũng thấy nản vì mức lương hơn 2M dù chỉ là thử việc. Cứ thấy chán chán. Cứ thế này thì biết đến bao giờ mình mới lo được cho bố mẹ.

- Nhà cửa: Thật buồn khi nghĩ đến mãi tối qua mình mới có một chỗ gọi là của mình, nên thực sự cái bàn học và giá sách đó có ý nghĩa lắm. Nó làm mình ko còn cảm thấy đơn độc trong căn nhà. Ít ra là mình đã có chỗ để làm việc, chỗ để ngồi đọc sách. Nếu như mình đã lấy chồng thì có lẽ sẽ đỡ hơn. Ít ra là giờ này sẽ có nhiều thứ được gọi là của mình mà ko phải suy nghĩ nhiều như thế. So với bạn bè cùng trang lứa, thấy mình còn thua kém nhiều quá. Thật là như thế.

- Tình yêu: Một đề tài đối với mình phải nói và mông lung nhất và vô định nhất. Từng có ý định là sẽ chỉ yêu một người thôi từ hồi năm thứ nhất, nhưng hết năm thứ nhất quan điểm này đã thay đổi hoàn toàn vì chuyện tình yêu đầu cũng đã ko thành. Rồi đến khi yêu anh, có lẽ một tình yêu học trò, một tình yêu sinh viên…Một tình yêu có vẻ như chưa từng có dự định nào cho tương lai. Có lẽ lúc đó yêu mà ko tin tưởng. Nếu yêu mà ko tin tưởng thì có lẽ không nên yêu. Và rồi mọi chuyện cần đến cũng đã đến. Đúng khi kết thúc thời sinh viên, nó đã đi vào dĩ vãng, trở thành kỉ niệm…Trong cuộc sống cũng đã từng thích một số người và cũng từng có một số người thích nhưng cũng vì cái tính mình bướng nên rồi .. Đôi khi nghĩ lại mình thấy mình đối xử thật ko phải với những người đó, nhưng rồi có lẽ nếu ở lại trong hoàn cảnh đó mình vẫn cứ làm như vậy thôi…Còn bây giờ, cũng muốn yên ổn, cũng muốn an cư…nhưng sao cái số của mình cứ long đong lận đận.. Nói bi quan thì không phải nhưng nhiều khi nghĩ thấy buồn lắm!

Thôi nói chủ đề khác vậy, nói những thứ mình thích nhỉ:

1. Chủ đề ăn uống nào
- Thích được ăn bún chả HN, bánh cuốn HN nhưng lại ko thích phở, không thích mỳ, không thích miến (chỉ vì ăn những thứ này thế nào cũng bị say)
- Thích ăn bánh mỳ không hoặc bánh mỳ chả ruốc (cực ghét bánh mỳ bate, trứng, xúc xích). Có thể ăn bánh mỳ không cả tháng trời nhưng nếu ăn bate hoặc trứng thì một miếng cũng không.
- Xôi thì cũng tàm tạm nhưng chỉ ăn ở 1 hàng nhất định mà thôi. Còn ăn những hàng khác nóng ruột lắm
- Thích ăn thịt nướng (nhưng món này khá tốn kém)
- Không thích ăn ốc, tôm cua ghẹ, nghao sò ốc hến…hay đủ các thứ ở dưới nước
- Thích nấu những món ăn ngon, nhưng thích tự mình nấu hoặc mình chủ đạo. Hi hi. ước mơ sau này được nấu ăn cho chồng như thế.
- Thích ăn ngô luộc rồi ngô nướng, nem, bánh khoai. Không thích ăn khoai luộc, nướng.
- Thích ăn kem Mỹ, NewZeland còn không thích kem Tràng Tiền lắm.

2. Vui chơi, giải trí.
- Đề tài này cũng hơi khó nhỉ. Chẳng nghĩ ra j cả. Thôi thì cố vậy
- Café nào: cũng bình thường, đôi khi đi cũng được
- Ah thích đi dạo ven hồ Gươm. Thích đi nhất là vào buổi trưa vừa vắng vẻ vừa mát mẻ, tĩnh tại
- Thích đi xem quần áo (dĩ nhiên rồi). Thích mặc thử vì mặc thử cái nào cũng đẹp.
- Đi chơi với bạn bè: cũng được. Đôi khi thích đi một mình hoặc hai mình hơn.
- Thích mùa thu và nắng mùa đông: vì mùa thu đi đường nào cũng đẹp và nắng mùa đông rất ấm áp
- Thích vào trường BK chơi, nhưng mà giờ ghét cực cứ 6h là bị đuổi ra rồi, mà mình thì 6h mới đi làm về.

3. Chủ đề khác
- Thích nhìn thấy cảnh con trai (nhất là con trai BK) cầm hoa,: nhìn trông cực ngộ, có vẻ lung túng, ngại ngùng.
- Thích dọn quần áo, sách vở. Mỗi lần như thế lại thấy mình thật giầu có vì có bao nhiêu là thứ hay ho.
- Rửa bát cũng không ngại nhưng lại cực ngại quét nhà. Hu hu chắc ngày xưa tại mẹ cứ hay mắng là thấy nhà bần mà mình thì không thấy bẩn nên không quét nhiều.
- Thích hoa Ngọc Lan, còn không thích các loại Lan khác như địa lan rùi đủ thứ khác…
- Thích nước hoa
- Thích mầu trắng, đỏ, hồng, đen…
- Thích ngày nắng đẹp, ghét ngày mưa nhưng lại thích lội nước. Thế nên chỉ thích đi dạo trên biển thôi. Không thích tắm biển vì sợ lắm. trừ khi có ai đó đi cùng phải thực sự chắc chắn. HI hi
- Thích đi mua sách.
- Thích trẻ con, thích nhìn trẻ con chơi, trẻ con tập nói.

Tạm thời cái profile thế thôi nhỉ. Hôm nào thấy gì hay tớ lại add tiếp. Hi . ghi lại cho sau này đỡ quên ý mà.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.