Earth Hour -Entry for March 29, 2009

Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa?

Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…

Sao anh về muộn thế?

Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?

Anh không có đồng hồ à?

Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?

Thế sao anh không hỏi người ta?

Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?

Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?

Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?

Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?

Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?

Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?

Can gì đến em?

Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?

Tại sao không?

Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?

Tiền đâu mà bia với rượu?

Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?

Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?

Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?

Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?

Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?

Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?

Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?

Bơn bớt cái mồm đi có được không?

Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?

Cô không thách thức tôi đấy chứ?

Anh có dám không?

Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?

……..

Em có sống thanh bình không? Entry for March 24, 2009

Cuộc sống là chuỗi thay đổi nối tiếp…nối tiếp nhau…

Có những ước mơ, những mộng ước thanh bình từng ngày từng ngày bị thay đổi. Ngày hôm nay đã thanh bình khác hôm qua mất rồi.

Hồi nhỏ, thanh bình là ngày ngày ở bên bố mẹ, cả nhà lúc nào cũng cùng nhau ăn cơm kể chuyện, vui đùa. Đôi khi bị bố mẹ mắng vì mải chơi quên cả giờ ăn không khi nào về đúng giờ, đôi khi bị bố cáu vì hôm nào cũng ngủ nướng.

Lớn hơn một chút, thanh bình là ngày ngày cắp sách đến trường, nô đùa cùng chúng bạn những ngày mưa, nô đùa quanh nhưng gốc bạch đàn, cùng nhau lấy gỗ làm thuyền…

Thời cấp 3, thanh bình là chiều chiều đi quanh phố hoa sữa của bắc giang, cùng đứa bạn nhấm nháp cốc chè thái cùng những chiếc bánh mỳ nhỏ xíu

Hết cấp 3, thanh bình chỉ là ngày ngày có thể cùng một người bạn thân đi đạp xe lòng vòng quanh phố phường, quanh Hồ Gươm của Hà Nội. Thanh bình là ngày ngày góp tiền mua cơm túi rồi về chia nhau. Yêu sao cái cảnh đầm ấm tấp nập ấy. Đến giờ dọn cơm, đứa thì mở nhạc, đứa thì lấy bát đũa, đứa thì bày biện thức ăn cứ tíu ta tíu tít…nhìn ai mà không muốn được 1 lần trong không khí ấy.

Năm thứ 3, thanh bình là ngày ngày cùng anh đi học, rồi đi tranh chỗ trên thư viện, thanh bình là cảnh anh luôn chờ em ở bến xe buýt để về ăn trưa cùng rồi ai đứa lại cuống lên vào lớp…

Mới ra trường, đi làm, thanh bình là ngày ngày có người luôn chăm lo cho mình, luôn đi làm cùng mình, luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm đến mình…Thanh bình là cảnh được cảm thấy mình thật hồn nhiên, vui tươi khi chơi bên bạn, thấy hai đứa như hai đứa trẻ lẩn quẩn, loanh quanh chơi với nhau mãi mà không thấy chán. Nhớ nhớ lắm những ngày tháng đấy. Dù có ước được trở lại một lần thôi mà sao khó thế!

Giờ đây có thanh bình không nhỉ khi mở mắt ra là đi làm, nhắm mắt vào là chuẩn bị đi làm…Chẳng nhẽ những chuỗi ngày bình lặng thế cứ mãi mãi như thế sao. Em đang sướng hay đang khổ nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết em chọn như thế và thấy nó không thanh bình!

Nếu chỉ còn một ngày để sống – March 13, 2009

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này

Cho tôi đc ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội

Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa

Cho tôi đc cám ơn cuộc đời cám ơn mọi người

Cho tôi đc sống trong tim người bằng những lời ca

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Người đưa tôi về đến quê nhà

Để tôi thăm làng xưa nguồn cội

Cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Người cho tôi một khúc kinh cầu

Người tôi thương êm ấm môi cười

CHo con tôi bước đời yên vui

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Làm sao ta trả ơn cuộc đời

Làm sao ta đền đáp bao người

Nâng ta lên qua bước đời chênh vênh

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Làm sao ta chuốc hết nỗi lầm

Làm sao ta thanh thản tâm hồn

Xuôi đôi tay đi giữa hừng đông

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Muộn màng không lời hối lỗi chân thành

Buồn vì ai ta làm ai buồn

Xin bao dung tha thứ vì nhau

Nếu chỉ còn 1 ngày để sống

Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp

Phải chẳng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an

Ngẫm chuyện quanh ta…Entry for March 01, 2009

Ngẫm chuyện quanh ta…

Hôm nay tình cờ mình mới đọc vụ CV Thống Nhất. Thấy buồn thế. Tại sao cứ phải thế nhỉ? Hà Nội đang mở rộng mà Hà nội nội thị lại cứ bị bon chen. Những khu vui chơi vốn đã ít nay cứ bé dần bé dần.

Một mảnh đất to tướng trong CV đang được bí mật đào bê tông, xây móng…Ng đi đến CV chơi chắc cũng chỉ biết nơi đó bị che kín chứ cũng ko biết làm j trong đó. Cứ tưởng sẽ xây thêm một chỗ vui chơi, giải trí cho ng dân. Ai ngờ, đó là dự án cho 1 cái khách sạn…

Nhìn thấy mà cứ thấy tiếc nuối, ngậm ngùi, hơi nghẹn ngào. Vì biết rằng người dân có phản đối, bao nhiêu ng phản đối đi chăng nữa nhưng làm sao nó có thể đến đc tai những ng cần nghe, những người được QUYỀN ra quyết định.

Chao ôi là buồn…