
Thế là mình đã đi làm được 2 ngày.
Ngày đầu tiên đến cty do vẫn còn không nguôi nhớ công ty cũ cộng với cảm giác đi mãi mới đến công ty vì tắc đường liên miên trên đường Trường Chinh, chán kinh khủng làm cho mình chảng có chút khi thế nào của ngày đầu tiên đi làm.
Đã thế vừa đến công ty đã nhận 1 lúc dồn dập 7 cái mail. Chị phụ trách mình còn nói rằng ngày em chưa đi làm mà chị đã gửi mail rồi. Hic tại giờ chị ấybận quá nên muốn cho mình biết việc dần dần. Đọc muốn nổ cả mắt. Tại vì lâu rồi ko nhận được nhiều mail như thế. Hichic. Công việc buổi sáng cứ loanh quanh trong 7 cái mail đó cũng đủ mệt rồi. Mình gần như koquen ai. Hic cũng ko làm thân với ai. Sợ nhỡ đâu thân rùi lại bỏ đi thì buồn chết! Kinh nghiệm xương máu mà.
Buổi trưa đi ăn cùng 2 chị cùng phòng, cơm đắt dã man. 30k/xuất. Híc mà còn ko bằng cơm 15k chỗ Linh Đàm. Sang bên này tài chính thâm hụt kinh khủng, lương còn có 1 nửa mà tiền ăn thì gấp đôi. Nhất là vào dịp cuối tháng thế này nữa chứ. THế này thì sắp nhịn đói rồi.
Sau khi làm việc gọi là hơi quá sức vào buổi sáng, buổi chiều vẫn cố căng mắt mà làm tiếp. Hậu quả là mới đầu giờ chiều mfa người mệt kinh khủng. Hic đi ko muốn mà về cũng ko muốn. Đến 5h30 theo thông lệ là được về nhưng chị phụ trách mình vẫn chưa về mà mình thì ngại chị ấy lại muốn giao thêm việc j nên cũng ko dám về trước (tại thứ 3 là chị ấy đi công tác mà). Thế rồi đến hơn 6h mới dám đi về. Cũng may là đi về được chơi với 1 em bé cực xinh, cực ngoan và… nên cũng đỡ mệt nhiều. Nhưng lúc sau trên đường về lại mắt nhắm mắt mở, về đến nhà thì ko còn làm j nữa, nằm lên giường và mắt nhắm nghiền. Tội nghiệp ngày đầu tiên của tôi.
Thằng em nó thấy chị nó như thế cứ thắc mắc, sao chị lại chuyển công ty làm j. Hic em nói thế giờ thì chị cũng chịu rồi. Chị chảng biết nói thế nào. Chẳng nhẽ lại nói chị thích làm việc, thích chạy theo những thứ xa hoa như công ty to, phòng đẹp, hic… sai hết. Chẳng biết chị chuyển để làm j nữa.
Đến sáng ngày thứ 2 thì ko muốn mở mắt nữa. Người thật mệt mỏi. Nhưng thôi sau mọi nỗ lực cố gắng dress up thì cũng ổn. Ngày hôm nay chỉ có sếp buổi sáng. Mọi người khác trong phòng thì đi đâu hết. Cũng hay bên này được cái giờ giấc khá thỏai mái. CHiều chị phụ trách đi công tác và ko quên giao cho mình một đống việc. Sáng thì gặp một ông Hà Lan nói tiếng anh, khiếp mà tòan về telecom, lại còn phải ngồi báo cáo nữa. Hu hu
Có lẽ như có người đã nhận xét, mình đang thiếu cái nhiệt tình háo hức của người đi làm một công việc mới. Nhưng để có nhiệt tình thì mình còn rất cần 1 thứ, SK. Nói thế mới nhớ ra đến h đi khám SK nào. Tranh thủ nốt cái thẻo BHYT chưa đi khám bao giờ!




