Hôm nay trời HN sắp có bão. Mọi người đúng 5h đổ xô về nhà. Nó cũng vậy. Nhưng nó về nhà ko giống như mọi người về nhà. Về sớm quá cảm thấy mình như người thừa!\Nó định bụng về nhà nấu cơm nhưng rồi cái ý định tốt đẹp đó cũng ko thể thực hiện được vì nó đâu được quyền quyết định nhỉ.
Thế rồi nó buồn, nó chẳng thiết nói năng gì mà cũng chẳng biết nói gì trong căn nhà này…Đi ra đi vô.. Đi ra đi vô… Cuộc sống cũng chỉ thế mà thôi!
Nó thấy nản nó thấy chán lắm rồi! Nó đã muốn thay đổi nhưng vì nản quá nên cũng ko còn đủ can đảm để thay đổi nữa.
Nó ra ngòai ban công ngắm bầu trời trước cơn bão. Thấy đây là lần đầu tiên mà nó đứng ngắm trước căn nhà này. Có lẽ căn nhà này chưa bao giờ là nhà của nó. Chưa bao giờ nó thấy nó thuộc về căn nhà này.
Buồn nhưng vẫn phải ăn chứ. Không ăn thì mai lại khổ. Thế rồi nó đi ăn cơm. Cứ đầu trần mà đi dưới trời mưa như thế. Nó cũng không buồn mang mũ hay ô gì cả. Thấy nản. Giá có mưa to mà đi dưới mưa cũng được. Nhưng trời vốn bất công, không chiều lòng người nên chỉ vậy thôi.
Nó ăn một suất cơm rất sinh viên. Lâu lắm rồi không ăn một suất cơm như thế. Lúc đầu bà hàng cơm còn không định bán nữa. Nhưng sau thấy nó có vẻ tội nên đành bán thì phải. Nó cũng ko buồn nói gì nữa. Cứ thế cặm cụi ăn. Rồi cũng xong.
Rồi nó muốn được chia sẻ. Nhưng nó cũng chẳng biết gọi cho ai. Nó đi đâu có mang theo điện thoại gì đâu. Nó muốn gọi cho anh, nhưng anh đã đổi số rồi. Nó không nhớ được cái số phone 11 số như thế bao giờ. Thế đấy. Chẳng biết anh có nhớ tới nó bao giờ nhưng cứ khi nào rất buồn thì nó lại muốn nói chuyện với anh…Có phải là thói quen hay là ký ức chợt về..
Nó tìm được một bưu điện. Rồi trong đầu nó nhớ tới một số điện thoại của một anh người mà có thể nói đã làm sống dạy trong nó cảm xúc. Và giờ đó là số điện thoại mà nó nhớ. Nhưng rồi để đáp lại. Anh đang bận. Nó nghe tiếng con gái trong điện thoại. Nó cũng ko nói, không than gì nữa cả. Dập máy thôi. Chỉ khi rất buồn muốn tâm sự và rất xúc cảm nó mới gọi bằng điện thoại ngòai bưu điện. Vậy mà ai nào biết điều đó. Thấy lúc trả tiền mà mắt mình ươn ướt. May mà không khóc. Thấy thương mình lắm. Thấy tủi thân lắm.
Sao nó lại cứ quá quan trọng cảm xúc như thế. Cảm xúc chỉ làm cho cuộc sống này đẹp lên thôi chứ làm sao mà sống mãi được với nó. Không có thì đã sao nào….
Nó muốn tự cứu mình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu…