Cố lên nào Kitty ơi!

Vân ơi!

Lần sau V đừng uống thuốc quá liều nữa nhé.

Ko có ai bên cạnh thì càng cần phải cẩn thận hơn chứ sao cứ làm liều thế?

V có biết bây giờ V cảm thấy thế nào ko?

-Mệt mỏi, mất cân bằng, ruột gan cồn cào, vạ vật cả buổi sáng.

- Ăn thì ko dám ăn, uống ko dám uống…

NHớ chưa, đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần uống thuốc quá liều rùi.!

Nếu mà bố mẹ biết bố mẹ mắng đấy.

Nếu bây giờ có làm sao thì cũng ko có ai để gọi đâu.

V phải biết chăm sóc mình cần thận hơn chứ.

Sống đâu phải chỉ cho mình, còn bố mẹ và mọi người nữa mà.

Lần sau thì đừng như thế nhé Vân.

Vân phải nhớ là có người YX Vân nhiều lắm đó!

Cố lên nha, sắp khỏi rồi.

Gieo quẻ đầu tuần cuối tháng 5 nào

Ngày Th 2 (26/05/2008)

Bò Cp (23/10 – 21/11)

Đng lười biếng luyn tp đu óc sáng to ca bn và th hin bn thân cho mi người xung quanh thy nhng gì bn thc s s hu. Lúc này, bn hoàn toàn biết cách kim soát cách hành x ca chính mình vi mi người xung quanh, dù điu này khó làm hơn là nói. Đây cũng là lúc mà bn nên hít th tht sâu và đc bit thn trng vi chuyn kinh doanh, buôn bán.

Đối chiếu nào: Híc, đúng là dạo này đầu óc mình cũng lười thật. Cái này nó khuyên mình lên đứng dậy và nên khẳng định mình nè. Mình sẽ phải cố kiểm soát hành xử hành vi của mình với những người xung quanh. Chẹp, Nói thế này thì chung chung quá, chẳng biết thế nào mà bàn, ai cũng phải thế, cả năm cả đời phải thế, đâu phải chỉ mỗi hôm nay đâu. J Nếu mà hôm nay nó khuyên mình phải có một quyết định sáng suốt thì có lẽ sẽ đúng hơn nhỉ. Và cuối cùng nó chẳng có thêm quyết định j mới cả. Tất cả chỉ tại cái tội lười. Lại vẫn thế nhưng có lẽ sẽ phải thay đổi, phải học nhiều hơn. Ah nhớ ra rồi, hôm đó mình cũng có cách hành xử ko hay với 1 ng, vì vừa chán vừa mệt mà ng đó lại tòan nói thứ linh tinh. Phát chán cả ra. Sau này nghĩ lại cũng thấy mình ko nên thế thật. Chẹp chẹp. Xin lỗi nhé.

Ngày Th 3 (27/05/2008)

Đng đ nhng gic mơ khó hiu đêm qua làm xáo trn cuc sng l thường ca bn. Tt nht, hãy tp trung vào hin ti và nhng gì đang din ra. Bn đng b qua ngun năng lượng cơ th di dào, đu óc sáng to đ sp xếp và cng c chính mình, đng thi đưa ra nhng câu tr li xác đáng cho các vn đ đã cũ. Chc chn, bn s biết cách to cho bn thân nhng bước tiến tuyt vi.

Đối chiếu nào: Bây giờ mình cũng hay mơ mộng, cũng hay mộng mị rồi. Ít ra là cũng hay nghĩ tới một người, nhớ tới 1 ng. Đôi khi có những giấc mơ mà mình ko muốn tỉnh dậy nữa chỉ muốn mãi mãi sống trong giấc mơ đó thui. J Còn “tạo cho bản thân những bước tiến tuyệt vời” đây là một mong muồn mà ko biết đến bao giờ mình mới thực hiện đc. Nhưng ít ra là cũng đang có một ước muốn.

Ngày Th 4 (28/05/200 8)

Mt ai đó rt mong mun được tìm hiu bn, hãy m rng cánh ca tâm hn đ h được gn gũi hơn vi bn. Thi đim này, trí tưởng tượng phong phú tìm đến bn mt cách tht t nhiên, nó giúp bn d dàng lên kế hoch và tìm ra gii pháp đ thc hin ước mơ mà mình đã p . Đng lo lng nếu trí tưởng tượng y tr nên hơi quá mc, hãy c đ chúng được phát huy.

Đối chiếu nào: Ai ý nhỉ? Ai đang mong muốn đc tìm hiểu mình nhỉ? Khó đóan ng trong này nói là ai thiệt, Giá như ng ta có thêm vài option nữa thì mình mới đóan đc chứ nhỉ. Còn câu mở rộng cánh cửa tâm hồm thì hơi khó. Mình đã từng tuyên bố thẳng thừng với ng khác là mình sẽ ko muốn open một chút nào. Hoặc là ít ra cũng là trong thời điểm này. Thôi thì chuyện j đến sẽ tự đến. Hãy để nó tự nhiên! Còn nói về trí tưởng tượng thì quả thật là dạo này nó cũng đang hơi bay bổng thật. Giờ mình lại muốn đi du học chứ. Chỉ tại mấy đứa bạn bè xungquanh mình đứa nào cũng khí thế đi học (mặc dù cũng ko còn trẻ nữa rồi). Chẳng biết đi học về cái j nữa và cũng ko biết làm thế nào. Mình chỉ sợ khi mình đi du học thì già mất rùi.Thôi ước mơ cứ thế nhỉ? Biết đâu sau này lấy chồng lại đc chồng cho đi du học cùng. Thế có phải là tiện cả đôi đường ko nhỉ!!:)

Toothache!

Em bị đau răng…

Thế là hôm nay đã sang ngày thứ 4 em bị đau răng. Kể từ cái ngày mà em uống 2 cốc sinh tố và 2 cái kẹo một ngày. Đến h em cũng ko hiểu sao nó lại thế làm cho em bây giờ thấy sợ sinh tố và kẹo quá. Hic hic.

Ngày đầu tiên chỉ là hơi đau nhức, bắt đầu vào buổi tối hôm đó. Lúc đó em nghĩ nó cũng bình thường thôi, có lẽ tại hôm nay mình uống nhiều đá quá. Nhưng sang đến ngày thứ 2 nó vẫn cứ đau thế, em cực kỳ thấy khó khăn và vất vả. Cả ngày em ngậm nước muối (chắc nó cũng ko đến nỗi cả ngày nhưng mà khá nhiều) đến nỗi mà tối về nhà em ko còn cảm nhận đc độ mặn của thức ăn nữa. Nếu mà ăn đủ mặn cho cái lưỡi nó cảm thấy thì có lẽ các dạ dày nó phải như bị xát muối mất. Thế là hôm đó phải ăn mà ko có vị mặn. Em cũng biết là ngậm nhiều muối thì ko tốt nhưng mà lúc đó đau quá mà chỉ có ngậm mới thấy đỡ hơn mà thôi.

Sang đến ngày thứ 3 là sáng thứ 6, em cũng dự định đi khám xem thế nào, thế nhưng mà sếp lại có việc gọi em về cơ quan gấp nên em cũng ko đi được. Thế là lại thêm một ngày cực hình với em. Đau quá nên làm liều. Ở công ty có thuốc Tylenol, em đọc trog chỉ định của nó thấy có cả toothache, thế là mừng quá uống liền 2 viên, lúc mới uống xong thì cũng thấy nó đỡ đỡ thật. Lại đọc thấy chỉ định nó cho phép uống đến 8 viên một ngày, uống cách 4-6h. Thế nên lúc sau thấy nó ko đỡ, khỏang 3 tiếng sau, em lại uống thêm 3 viên nữa. Chết mất. Uống xong 3 viên này thì em thấy nôn nao, người cứ chơi vơi như ko phải là mình. Lên mạng search thấy nếu thuốc có thành phần là : Aminophen (em ko nhớ rõ lắm) thì nếu uống ít sẽ ko sao nhưng nếu uống nhiều sẽ có cảm giác buồn nôn, có hại cho gan và có thể sẽ chết. Hu hu. Em sợ thế lắm! …Ko có cách nào khác phải tìm mọi cách để làm giảm liều thuốc. May mà vẫn kịp. Lúc sau lại nghe loáng thoáng là thuốc này 1 ngày chỉ uống khỏang 2 viên thôi. Ôi sợ quá!Lần sau thì em xin chừa. Đến tối về mới vất vả, có lẽ bọn sâu răng nó hoạt động mạnh vào buổi tối. Nhiều lúc đau quá cứ lịm đi ko muốn nói năng làm j nữa. Có ng nhắn tin hay gọi điện em cũng ko muốn nghe nữa. Đau đến nỗi tưởng chừng như mình sắp die đến nơi mà có sống cũng ko muốn sống nữa. nản quá rùi. Khi đi ngủ mới mệt chứ, em phải dỗ mãi “nó” mới ngủ cho em. Nếu em bật cả điện cả ti vi thì sẽ ngủ rất ngon lành, nhưng nếu em tất cả điện cả ti vi đi để ngủ thì “nó” (cái metal của em) lại tỉnh dậy. Thế là em đi ngủ từ 2h mãi mới ngủ đc thì đến 3.11 (trộm vía số đẹp nên em nhớ lâu J) em lại tỉnh dậy. Nếu mà ko có điện thì chắc ko dỗ được em ngủ mất. Chẹp khổ thế chứ. Cả đêm em lại để điện, thế là qua được 1 đêm.

Sang đến sáng ngày thứ 7, ko thể chịu đc nữa, lọ mọ từ khá sớm để tìm nơi chữa răng. Cuối cùng thì ngại đi mà nó đau quá nên đành khám ở ngay đường Giải Phóng, nơi đầu tiên từ nhà em ra mà em gặp. Vào gặp 2 chị trẻ măng chắc chỉ khỏang bằng tuổi mình. Một chị tên Vân kiểm tra răng cho em, chị ấy cũng giỏi ghê, cũng đóan đc hết bệnh của răng em. Hóa ra cái răng mà năm thứ nhất em hàn nó đã hết thời hạn, nó lại bị sâu ở trong. Bác sĩ Nga, bác sĩ chính ở đó đã làm lại răng này cho em. Sáng nay em còn hàn thêm mấy cái nữa cơ, tổng cộng chi phí sáng nay cho vụ răng là: 480.000 mà vẫn còn nợ và hẹn lần sau nữa. LTất cả số tiền em mang theo chỉ có thế!

Tưởng là hết đau, ai dè nó vẫn đau cả ngày khi em đi làm ở K, rồi đến khi tối về nhà, em phải nấu cháo ăn, thằng em em cũng phải ăn cháo cùng em. Đến khi vừa ăn xong, em chỉ có nước ôm nửa mặt và nước mắt cứ chảy. Đau đến tái mặt và lịm đi. Ko biết làm thế nào nữa. Thằng em em thấy thế liền đi mua thuốc giảm đau cho em. (Bây giờ đang viết mà nó cũng đau quá, buốt quá). E đã uống 2 cốc viên sủi efferalgan trong 1 buổi tối mà nó cũng ko tác dụng lắm. Lúc đau tưởng chừng chết đi được. Nhưng hình như mỗi viên nó chỉ tác dụng trong 30’ thôi thì phải. Có lẽ lại hết thuốc rồi. Mà em lại ko dám uống thêm viên nữa. Híc làm sao cho qua đc đêm nay?? Làm sao mà nó khỏi đau bây giờ??Buồn quá. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người ấy nữa…

Cảm ơn Bạn…

Vân Anh à,

Hôm nay Vân vào blog của VA. Thực sự cảm động vì những lời VA dành cho tớ. Tớ xúc động lắm. Tớ biết dù thế nào thì những ngày đầu ký túc của Hạnh, cậu và tớ thật là vui. Tớ quý 2 bạn lắm. 3 chúng ta tuy khác nhau chút nhưng rất vui và đối xử thật sự như chị em trong nhà. Nhớ lại hồi đó thấy vui thật đấy.

Nhớ có hôm đầu mấy đứa nằm ở dưới giường Hạnh, còn VA ở tầng trên nhỉ, 3 đứa cứ như 3 còn mèo nằm chơi với nhau. Hồi đấy phòng mình có 3 đứa mình là hay chơi với nhau nhất,

Rùi còn dạo tớ ra ở cùng Vân Anh nữa, cố chăm mãi mà ko làm bạn béo lên chút nào. Trong 3 đứa, cả Vân Anh và Hạnh đều còi nhỉ. Giá như tớ có thể giúp 2 bạn nhỉ..

Hạnh bây giờ thì ở tận miền Nam, nhiều khi nghĩ thương ghê, Bé xíu mà lại phải ở xa, lại là người sống khá để ý và tình cảm …Thương em còi ghê.

Còn Vân Anh thì cũng lại đang một mình nơi đất khách quê người, đọc blog của cậu thấy cậu cũng lo nghĩ hơi nhiều rùi đấy. Cứ vui vẻ sống và học tập nhé, Điều gì đến sẽ đến, đừng nên lo trước làm gì cả. Chóng già thui !!

Và tớ cảm ơn Vân Anh lắm. Hôm trước nói chuyện với VA và Hạnh, những ng luôn yêu quý và tin tưởng tớ. Tớ sẽ cố !! Tớ sẽ ko làm các bạn phải thất vọng vì tớ đâu !!

Nhớ 2 bạn nhiều! Hẹn một ngày gặp tại Thủ đô!!

Gửi Med-Aid thân yêu,

Chào cả nhà yêu quý,

Hôm nay tranh thủ ngày cả nhà không có nhà, chỉ còn mỗi mình tớ ở nhà. Tớ tranh thủ viết mấy dòng nhắn gửi các bạn.

Hai ngày ở văn phòng một mình, hai ngày cũng đủ để tớ suy nghĩ rất nhiều điều. Và rồi tớ đi đến một quyết định mà tớ cũng ko biết sẽ là tốt hay là xấu nữa. Đó là quyết định … Và đây là những dòng tớ viết thực sự, viết để tâm sự với các bạn.

Ngày tớ vào làm ở công ty là ngày 30 tháng 07 năm 2007. Thực ra hồi đó tớ cũng chưa có ý định gắn bó lâu dài, cơ bản tại giai đoạn đó cũng lười đi xin việc và cũng đang có chuyện không vui nên nghĩ tìm một việc gì đó để làm và rồi công việc sẽ cuốn đi không còn thấy buồn nữa. Và rồi tớ cũng rất vui. Mọi người ai cũng rất tốt và chan hòa với tớ. Tớ cảm thấy ngôi nhà ở Võng Thị như là ngôi nhà thứ 2 của tớ. Nhiều khi tớ chỉ muốn ở công ty và còn không muốn về nữa (nhà tớ thế nào thì các bạn biết rồi nhỉ).Tớ thầm cảm ơn chị Vân Anh, Bách, P Hiếu, A Sang, Ngọc và mọi người đã rất nhiệt tình giúp đỡ tớ. Đây là lần đầu tiên đi làm trong đời nên hẳn sau này những kỉ niệm về các bạn tớ sẽ không bao giờ quên. Nhưng có lẽ được chiều quá nên tớ lại thấy tớ lười vậy nên có lẽ đã đến lúc thay đổi nhỉ?

Ngày xưa khi còn ở Võng Thị thật là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc. Sáng sang đi làm tuy hơi xa chút nhưng sáng nào cũng đc thả lòng mình với hồ nước long lanh, óng ánh. Cám xúc thực sự rất nhẹ nhàng. Tớ cảm ơn một người ngày đó lúc nào cũng chăm lo cho tớ, có gì ngon cũng hay để dành cho tớ, quan tâm tới tớ dù là những điều nhỏ nhặt nhất; thật sự một tình cảm rất chân thành và sâu sắc mà đôi khi tớ cũng thấy buồn vì mình không thể mở lòng ra để đón nhận (đọc đến đây nếu có ai ko vừa lòng thì cho tớ xin lỗi nhé). Cuộc sống của tớ ngày đó cứ êm đềm trôi qua. Công việc nhân sự cũng làm tớ giao tiếp nhiều hơn với tất cả mọi người trong công ty.

Nhớ những buổi trưa tất cả cùng đi ăn, 6 người một mâm, cả công ty mình thường thì là 3 mâm, hôm nào đông thì 4 mâm. Mỗi mâm cơm thì chỉ có 2 đến 3 món nhưng mà ăn cũng khá ngon, cảm giác như mình đang đựoc ăn cơm nhà, lại cùng với bao người thân nên rất vui. Trong bữa cơm mọi ng trêu đùa nhau làm không khí bữa ăn thật thoải mái. Nhớ món cá là món chủ đạo ở Võng Thị, nhớ A Thỉnh cũng thích ăn nhiều mắm giống tớ (giờ nhà anh đang sắp chào đón 1 bé trai rùi), nhớ A Việt ăn lúc nào cũng nhanh, lúc nào cũng xuống trứoc cả nhà, nhớ cả chị Hà bị đau dạ dày nên ko ăn cơm ở đó được, nhớ phòng kỹ thuật hôm nào cũng mải chơi xuống chằng còn j ăn cả, mặc dù cả nhà đã để phần; nhớ thỉnh thỏang lại được một vài quả trứng cá sau giờ ăn; nhớ Chị Vân Anh ngày đó mang bầu nên hôm nào Bách cũng phải khệ nê bê một quả dừa lên phòng J, nhớ những chàng trai Med-Aid ga lăng thỉnh thoảng lại thích ngồi đầu nồi để xới cơm cho chị em, nhớ cả A Thắng không bao giờ ăn trưa cả…ôi nhớ nhiều thứ thế nhỉ…

Nhớ về Võng Thị còn nhớ về cả các nhà để xe rộng chưa đầy 15 m2 mà phải để bao nhiêu là xe. AI mà về sớm thì quả là một cực hình…Chẹp chẹp! Đến cả giờ ăn trưa cũng thế, phải len lách mãi mới ra ngòai được, bạn không thế nào đi song song được mà bao giờ cũng phải “từng người từng người một”. Eo mà nếu từng người như Chị Lệ và chị Vân Anh đang mang bầu thì một người cũng phải đi rất khéo léo nữa…J

Nhớ cả hôm trung thu mọi người cũng đã rất nhiệt tình. Nhớ hình ảnh một người ở lại rất muộn để lăng xăng giúp đỡ chị em dọn dẹp. Bất ngờ vì bạn từ hôm đó. Nhớ về bạn còn ấn tượng lần đầu là hôm trốn làm đi uống nước mà sếp không biết. HI hay nhỉ (Các bạn đừng mách lại với sếp tớ nhé. Tớ sợ lắm!)

Và còn nhiều điều nữa, Để mấy ngày nữa tớ nghỉ ở nhà, nhớ các bạn tớ sẽ viết tiếp nhé. Còn rất nhiều điều bí mật mà tớ sẽ bật mý dần dần. Nghỉ rồi sẽ nhớ các bạn lắm. JJ

“Cô đơn vào đời”-Dịch Phấn Hàn

magnify

…Mới đầu, tôi viết cuốn sách này vì muốn tưởng nhớ về một mối tình. Nhưng 2 tháng sau , tôi chợt nhận ra rằng hoài niệm về một tình yêu là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới…

…Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thỏa mãn…

…Tình bạn thì còn bạc bẽo hơn nữa. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn giữa con gái thì không có j` để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn ngọt ngào của người con trai cũng đủ để hủy diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa…

…Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin cái gì được cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người…

***

Không ai là có thể tin tưởng hoàn toàn được…

…Chúng ta đã từng nghĩ là đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm.

Nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân chúng ta nhiều hơn…

***

Trích : “Cô đơn vào đời”
Tác giả: Dịch Phấn Hàn


Ngày của hoa hồng tình yêu

Ngày của hoa hồng tình yêu

Teen đã tận dụng ngày này như thế nào đây?

Trên quan điểm ngày nào cũng là một ngày mới, nhưng cứ thêm một cái cớ để có cơ hội tặng hoa cho ai kia, để ai kia biết rằng luôn có mình ở bên cạnh. Thì dù một năm có 365 ngày hay 999 ngày thì teen cũng sẵn sàng nhấn F5 cho tình yêu của mình. Và cũng nhờ thế, mà nhiều khi những tình yêu đã được ươm mầm đấy!

“Thay vì 6h30 qua đón nàng, hai đứa đi ăn sáng rồi đi học như mọi khi, thì hôm đó mình dậy sớm hơn, nhưng đến đón muộn hơn. Lúc ra mở cửa, nhìn gương mặt phụng phịu của nàng khiến mình cũng phải bật cười. Nhưng rồi khi nhìn thấy bó hoa hồng mà mình đã phải dậy từ 4 giờ sáng, qua chợ hoa Nghi Tàm mua thì cô ấy đã “cảm ơn” mình bằng một điều mà chưa bao giờ dám mơ tới – một nụ hôn trên má” (Tuấn Anh, VĐ).

“14/5 năm ngoái, mình vẫn đang trong đợt thực tập nên tối muộn mới về. Gọi cho nàng thì em gái nàng bảo: “Chị ý dỗi rồi, không nói chuyện với anh đâu”. Hoả tốc đến nhà, tình hình xem chừng có vẻ cũng hơi căng thẳng, nàng nhất định không chịu nói chuyện, thậm chí còn đuổi mình về. Thế là mình giả bộ đứng lên, chào về nhưng bất chợt ôm bụng ngồi xuống. Thế là nàng mắc mưu thật, chạy xuống, mở cửa, rối rít hỏi xem mình có làm sao không? Mình đòi nhặng xị vào nhà uống nước, rồi bảo nàng mở cốp xe lấy hộ mình mấy viên thuốc. Và lúc đó, đúng là như một cơn lốc, đã thấy nàng ôm thặt chặt lấy mình: “Yêu anh nhiều!”. Và trên tay là bông hồng mình đã thắt nơ, chỉ có điều… nó đã héo rũ vì bị “om” trong cốp xe lâu quá!” (Mạnh Hùng, TP)

Bí kíp bỏ túi cho teen

Thử tham khảo ý nghĩa của các con số sau nhé! Biết đâu, teen sẽ có

1 bông hồng: Có một mình em trong trái tim anh thôi đấy.

2 bông hồng: Thế giới này chỉ có hai chúng ta.

3 bông hồng: I Love You.

4 bông hồng: Đến chết anh cũng không đổi lòng.

5 bông hồng: Yêu em tự trái tim.

7 bông hồng : Anh luôn thầm yêu trộm nhớ em.

8 bông hồng: Cảm ơn sự quan tâm khích lệ của anh.

9 bông hồng: Em yêu Anh mãi mãi.

10 bông hồng: Chúng mình là một cặp hoàn hảo.

11 bông hồng: Thế gian này chỉ có mình em.

12 bông hồng: Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng…

18 bông hồng: Chân thành và trong sáng.

19 bông hồng: Hãy nhẫn nại và chờ đợi.

21 bông hồng: Một tình yêu chân thành.

36 bông hồng: Lãng mạn.

99 bông hồng: Không bao giờ phai nhạt.

100 bông hồng: Tim anh chỉ dành riêng em.

101 bông hồng: Yêu… yêu em nhiều lắm.

365 bông hồng: Ngày nào anh cũng nghĩ đến em.

999 bông hồng: Mãi mãi đắm say.

1001 bông hồng: Tình vĩnh hằng.

Khi Rose Day chỉ là một cái cớ…

“14/5 năm ngoái rơi trúng vào ngày thứ 3, là ngày khoa tớ được nghỉ để cho các thầy cô họp. Sáng hôm đó, thấy “hắn” lò dò trước cửa, rồi ăn nói úp úp mở mở. Nào là: “Năn nỉ ấy đấy, đi cùng với tớ một tẹo thôi”, nào là: “Chắc chắn ấy sẽ thích đấy…”. Nghe vậy, ai chẳng tò mò? Và rồi một con bé ít khi có dịp được khám phá thiên nhiên đã bị chinh phục hoàn toàn bởi một khu vườn toàn hoa hồng. Bác chủ của vườn hoa ấy lại còn rất tốt bụng, đã cắt tặng tớ luôn một bó hoa hồng còn ướt đẫm sương. Và cảm giác hãnh diện khi được làm một-người-quan-trọng khiến tớ nhận ra rằng trái tim mình đang rung rinh” (Thanh Nga, PVBC).

““Điện hoa!” Thông báo từ thông tấn xã… vỉa hè khiến cho tớ sững người lại. Bình thường anh ấy vẫn tặng hoa cho tớ, nhưng chắc không nghĩ ra mấy trò gửi hoa gửi hoét như thế này đâu. Nghĩ mãi chẳng ra, tớ quyết định ngồi đếm xem mình đang sở hữu bao nhiêu bông hoa? 112 bông hoa! Vậy là thôi rồi, còn ai “trồng khoai đất này nữa”. Tớ và anh ý đã gặp nhau vào ngày 1/12 nên đến ngày này anh ý đều tặng tớ đúng 112 bông hoa. Đúng lúc đó thì nhận được tin nhắn của anh ý: “Anh cũng vừa mới biết 14/5 là ngày hoa hồng. Tặng người yêu của anh – để mỗi ngày đều hạnh phúc như ngày đầu tiên gặp nhau”.” (Thuý Hà, ĐTC)

TOMORROW WILL COME

TOMORROW WILL COME

http://my.opera.com/tuzebra_music/blog/tomorrow-will-come

As time goes by everyday of my life,
How I long for yesterday
Slowly years have gone and come
And I know that I’ll wait for you ’til the end
Looking back on days of the past that we had so long ago
I can’t hide these feelings all inside,
My love continues to grow


Th
i gian trôi qua mi ngày trong cuc sng ca em
Bao trùm lên em là nh
ng k nim
H
ết năm này đến năm khác chm chp trôi qua
Và em bi
ết rng em s mãi ch anh
Nhìn l
i nhng ngày chúng ta đã có cùng nhau, gi đã qua xa vi
Em không th
kìm nén cm xúc trong em
Tình yêu c
a em ngày càng ln hơn

Without you here, everything is unclear
All that’s left of me and you
I’ll wait endlessly for you and for us
For a love, I’ll never let go


Không có anh nơi đây, mi th điu không rõ ràng
T
t c chỉ là những kỷ niệm của ngày hôm qua
Em s
không ngng đi ch và nghĩ v chúng ta
Nghĩ v
mt tình yêu mà em s không bao gi ri xa

All my life I’ll wait everyday, everynight for your return
You and I together for all time, our flame forever will burn

Cuc đi này, em s ch anh quay v mi ngày, mi đêm
Anh và em s
mãi bên nhau, ngn la tình yêu ca chúng ta mãi không tàn phai

Oh so far away, I’m holding on to yesterday
I will wait tomorrow, tomorrow will come again

Mi th sao quá xa xăm, em vn ngi đây ôm knim
Mong ch
mt ngày, mt ngày anh s li quay v bên em

Hôm nay là một ngày ko may mắn rùi…

Hôm nay nghe theo lời bạn tớ cố gắng tạo may mắn cho mình bằng cách thực sự cố gắng. Thế mà buồn thay nó ko như lời bạn nói. Dù tớ cố gắng mà chẳng thấy may mắn gì cả.
Tớ đi từ Linh Đàm ra Trường ĐH NGoại Ngữ cũng ko kiếm được quyển sách đấy, rồi lại đi vòng sang Sư phạm với hi vọng may mắn sẽ mỉm cười.
Hic hic thế mà hỏi ko biết đến bao nhiêu cửa hàng cũng chẳng thấy…
Thế này để có được may mắn cũng vất vả thật
Chẹp chẹp!!!

Văn Miếu Slide Show

.