Entry for February 24, 2008

trong em ne…

VIết cho người bạn thời ấu thơ!

“Chào mày nhá!

Thực sự tao cũng chẳng biết viết gì bây giờ. Có lẽ tao và mày phải có nhiều các phải viết nhất nhưng tao chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tao và mày có thể coi là những người bạn từ thời đóng khố nhỉ? Tính ra cũng phải được 14 năm có lẻ. Có thể nói tình bạn giữa tao với mày là một trong những tình bạn hiếm hoi và khá đặc biệt. Bởi tính tao và tính mày hoàn toàn khác nhau, thế mà lại có thể chơi với nhau lâu đến thế, tất nhiên là có không ít những cuộc cãi vã (nhiều khi rất to tiếng là đằng khác, nhỉ?) mà chắc chắn tao và mày sẽ nhớ mãi như những kỷ niệm của một thời để thấy rằng mình “thật trẻ con”. Tao còn nhớ trận cãi nhau hồi mình còn học lớp 2. Thật buồn cười. Tao cũng chẳng nhớ rõ lí do là j nữam nhưng tao nhớ tao bảo rằng : “Đây là nhà tao, tao không cho mày vào” còn mày cũng “cong cớn” nói lại: “Đây là nhà của nhà nước, đéo phải nhà mày”. Đại ý là như thế và kết quả như thế nào tao cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là sau đấy tao với mày lại chơi với nhau bình thường.

Lên lớp 3, phải chuyển sang trường Nam Hồng, cả 3 đứa vào lớp 3E nhưng sau đấy mày chuyển sang 3B nên hai đứa tao cũng đòi chuyển theo. Ở lớp 3B, tao mày và 2 thằng Trung & Chung thi nhau làm “thống soái’, kể cũng oai nhưng khi lên lớp 5 thì mày làm lớp trưởng còn tao chỉ là một tổ viên quèn của tổ 1.

Lên lớp 6, chỉ có tao và mày học cùng lớp còn thằng Trung đã tách ra khỏi “đồng loại”.

Và lớp 6 cũng là khoảng thời gian diễn ra chiến tranh lạnh giữa tao và mày. Chỉ vì một lí do cực kỳ đơn giản và cũng hết sức buồn cười. Mày còn nhớ không? Đứa nào cũng cho là mình đúng, ko ai chịu ai và kết quả là tao đã “cấm mày không được sang nhà tao”. Tưởng như tao và mày sẽ không thể nối lại tình bạn được vì vết rạn nứt quá lớn nhưng thật là kỳ lạ tình hình chiến sự dần dần chuyển từ đối đầu sang đối thoại và hoàn toàn chấm dứt khi mày có ý định chuyển trường về Hoàng Văn Thụ. Thực sự lúc đó tao cảm thấy buồn và lo sợ. Có lẽ khi mính sắp mất một cái j thì mình sẽ thấy quý và trân trọng nó hơn (?).Thật may là mày không chuyển đi và từ đó tao và mày không còn những cuộc cãi nhau to nữa, có chăng chỉ là nhưng xích mích nhỏ nên tao chẳng còn nhớ gì.

Lời người viết: Mày biết không, hồi tao và mày cãi nhau to đó, có đến nửa tháng tao và mày không nói chuyện với nhau, tao cũng ko sang nhà mày. Lúc đó tao giận mày lắm, tao ươc j sau mấy ngày không gặp nhau, tao sẽ quên mày, đến khi gặp tao sẽ không còn nhận ra mày nữa, thật là trẻ con quá. Dù là nửa tháng không gặp nhau, nhưg lúc nào đi qua nhà mày tao cũng tự nhủ không biết mình đã quên mặt “nó” chưa nhỉ, không biết là đến khi gặp “nó’ mình còn nhận ra nó nữa không nhỉ. Trẻ con quá đỗi!!!

Tao vừa về đến nhà ngoai xong. Tao vội viết tiếp kẻo không kịp.

Mày ạ! Tao thực sự cảm ơn mày vì tất cả nhưng gì mày đã làm cho tao (nhiều quá tao không nhớ nổi nữa). Nhờ mày mà tao hiểu ra được nhiều điều, học thếm được nhiều thứ.

Mày biết đấy, tính tao vốn rất nhát, chẳng chịu nói j khi gặp người lạ cả hay nói cách khác là không dám, ngại làm quen trước. Nhưng mày thì ngược lại hoàn toàn, mày quen cũng rất nhanh. Nhiều khi tao tự hỏi tại sao tao lại không làm được như mày. Tao tự nhủ rằng mình sẽ cởi mở hơn. Và hình như tao đã làm được, nhưng tất cả là nhờ mày đấy.

Nhưng phải công nhận rằng mày là đứa tính thất thường nhất mà tao từng gặp (không biết có phải là thay đổi theo thời tiết không). Nhiều khi mày trở nên khó hiểu với cả tao bởi mày chẳng chịu nói gì cả, khác hẳn tao khi mày thắc mắc một cái gì tao đều giải thích cặn kẽ cho mày, có thể nói chi li từg tí một. Nhiều khi mày làm tao tức lắm ý vì cái tính “mập mờ ” của mày. Tao tự nhủ sẽ “trả thù” bằng cách tương tự như thế nhưng có lẽ tao chưa bao giờ làm được lần nào thì phải. Rồi sẽ có lúc! Hãy đợi đấy!

Mày mày chuyên môn bắt tao phải đợi dài cả cổ mỗi khi mày mua dưa chuột, táo.. Trời đất!Lại còn “nắng cháy lưng” nữa chứ. Tao ghét phải đợi mày lắm nhưng bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi, nhỉ?

Mày biết không? Mỗi khi có chuyện gì mày luôn đi cùng tao và giúp tao làm tao thấy tự tin hơn kể cả chuyện 6 người ý. Nếu chỉ có một mình tao chắc sẽ không có chuyện “6 cái mũ” và những kỷ niệm vui giữa bọn mình. ước gì tao học ở Hà Nội và 6 người vẫn chơi với nhau nhỉ? Bây giờ chỉ còn mình tao bơ vơ lạc lõng giữa đất Sài Gòn. Bỗng dưng tao thấy sợ mày ạ và tao muốn khóc. Mày đừng khóc nhé. Tao sẽ luôn nhớ đến mày và cầu chúc cho mày:

- Đỗ đại học.

- Lấy chồng đẹp trai, giàu có và yêu mày (Nhớ để tao duyệt trước đấy)

- Con đàn cháu đống (5-6 đứa thôi nhé)/

Thôi nhá! Tao định viết nhiều nhưng không còn kịp nữa. Tao và mày còn liên lạc mà.

Tao rất thích hai con thiên nga của mày tặng tao. Thích lắm í, tao sẽ luôn đem nó đi theo. Lúc nào nhớ tao thì gỉơ ảnh ra xem nhé “I’m still loving you”.

Thôi bây giờ phải dừng bút thực sự rồi. Tao đi đây….

We are good friends forever.”

Lời người viết: Mày à, khi mày đi tao buồn lắm, nhớ mày lắm, nhớ cái ngày cuối cùng khi tao chia tay mày. Khi đứng ở cửa nhà mày mà mày phải đi! Buồn không biết làm j nữa. Kể cả giờ đây khi viết những dòng này tao cũng đang nhớ về ngày hôm đó. Hôm đó là ngày 29 tháng 6 thì phải. Rồi sau đó thi đại học xong, những ngày ở nhà. Tao đi dong duổi trên những con đường mà tao và mày cùng đi học, cùng đi chơi. Mọi kỷ niệm đều gợi nhớ về mày. Tao rất buồn. Lúc đó đang ở trên đường mà nước mắt tao giàn giụa. Vào đại học năm thứ nhất, rất nhiều ngày tao nhớ mày, nhớ đến nỗi không muốn chơi với một ai khác, chỉ sợ họ lại bỏ mình mà đi. Mày chiều tao nhất và khá hiểu tao nữa. Tao muốn post lên blog để sau này khi nào nhớ mày lại giở ra đọc. Nhớ mày nhiều. Chúc mày luôn thành công và thành đạt!!!

Entry for February 21, 2008

Có những thứ rất thân quen rồi sẽ thành xa lạ, có những thứ xa lạ rồi sẽ trở thành thân quen.

Trong cuộc sống của mỗi người, người ta đều phải chấp nhận nó. Bình thường thì người ta cũng sẽ phải trải qua và rồi cũng sẽ quên đi, nhưng nếu đôi lúc nào đó trong cuộc sống, người ta đôi khi đi qua nhữg j đã từng là thân quen hay vô tình một chút tĩnh lặng trong hiện tại nhớ về một thời quá khứ xa xưa ta lại không khỏi mang mác buồn và bâng khuâng tiếc nuối.