Có tiền mà vẫn đói!!!
THế là lần này là lần thứ hai trong vòng 10 ngày mình có tiền mà vẫn bị đói. Cảm giác thật là tức. Giá như ko có tiền mà đói thì còn đỡ tức. Đằng này là có tiền mà ko làm thế nào có thể lấy ra và tiêu đc tiền mới khổ chứ. Cảm giác cồn cào đói vì ko thể làm thế nào khác đc thật là cáu. Nó làm mình đã đói lại càng đói hơn.
Lần thứ nhất là vào một buổi sáng thứ 2 do một ngày chủ nhật quá đẹp trời nên em đã lỡ tiêu đến ko còn một đồng nào trong túi. Dự định sáng hôm sau sẽ đi rút tiền. Ai ngờ một buổi sáng đã vội thì chớ qua mấy điểm ATM máy nào cũng báo lỗi. Em thấy thương mình quá. Phải sống trong một xã hội hiện đại mà mọi thứ nó lại không hiện đại được một cách đồng bộ. Cơ mà cũng đang trong giai đoạn quá độ nên em còn thông cảm được chứ vài năm nữa mà thế thì em ko thèm để tiền trong thẻ ATM nữa, Đem về cẩt hòm khoá vào cho an toàn. Tiếp chuyện sáng thứ 2 nọ, do ko đc ăn sáng, mà hơn nữa lại vì ko có tiền (ức quá là ức) thế là em suýt lả, may đc chị em trong công ty yêu thương dùm bọc….Chẹp chẹp ko thì em lả mất rồi.
Lần thứ hai là vào một buổi chiều chủ nhật trời cũng đẹp không kém là ngày hôm nay 02 -12-2007. Em phải từ Bắc Giang lên công ty sớm vì có công việc đột xuất cần phải làm. Lúc trưa ở nhà lại đi ăn cỗ cưới chị hàng xóm. Thé là cứ cuống cả lên, ăn ko đc mấy. Chiều lên công ty chờ sếp dài cổ mới thấy tới. Mãi đến 5h mới xong việc, bụng đói meo. Định đi ăn j đó. Nhưng nhớ ra là mình cũng ko còn đồng tiền mặt nào trong túi cả, kể cả 500 VNĐ.
ÔI lại nhớ ra trưa nay cũng khổ, từ nhà lên xe thì ở công ty, thế là phải đi xe ôm. Anh xe ôm cứ nhất quyết đòi 15K em thì lục khắp mọi nơi cũng chỉ có 12K. Thế là anh ấy đành phải cho em đi với giá 12k.. THế là em hết tiền. Cháy túi luôn. Lúc đi làm về qua mấy chỗ để rút tiền. Đến chỗ đầu tiên là Vietcombank ở đường Ven Hồ nhà em, máy đấy nó không chịu cho thẻ của Eximbank rút mới khổ chứ. Thế là qua một điểm. Sang đến điểm thứ hai ở đường Nguyễn THái Học, gần Kentucky. Lúc em đến thì có một ông Tây và một anh Việt đang rút tiền. Nhưng mà máy của ông Tây hỏng, ông ấy đi ra ngoài chờ. Nhưng cũng chẳng nói cho em người vào sau một tiếng là máy hết tiên ko rút được mà ông ấy chỉ đứng ngoài chờ.
Em vào thì máy hết tiền. Nhìn sang bên cạnh xem cái anh Việt kia thì anh rút đc nhưng mà anh ấy rút nhiều lắm. Rút xong một lần rồi anh ấy lại rút tiếp. Em ghét những ng rút nhiều lần lắm, đứng lâu ởi là lâu. Em hỏi anh ấy cón rút nữa ko, anh ấy nói còn mấy lần nữa. Cáu thế chứ. Em lại đi ra ngoài chờ cùng ông Tây. Trong lúc chờ thi lại có một anh Việt nữa đến. Anh này mới nhìn em đã thấy không ưa. Quả thật, anh ấy vào cái máy hết tiền rút tiền rồi đi ra. Trong lúc anh ta vào máy hết tiền thì ông Tây vào máy có tiền, thế là vẫn không đến lượt em vì em đứng sau ông ấy. ông ấy vào thì anh Việt kia lại chen vào trước cả em. Em ghét nhất là việc bon chen nữa. THé là thôi em đi về. Con trai gì mà bon chen, rút tiền cũng bon chen, Chẳng có thứ tự j cả. Thật khổ cho những ng lịch sự, không thích bon chen như mình.
Rồi em cũng đến được điểm rút thứ 3 ở gần nhà Đại La của em, chỗ này một bên thì thấy dán một dòng chữ là “Máy nuốt thẻ”, một bên khi em đưa thẻ vào nó báo là “Giao dịch bị lỗi tạm thời không thực hiện được”. Đại khái thế lúc đấy em hoa hết cả mắt. Chán thế chứ. THế là chẳng dđ ăn gì cả. Lê bước mãi qua 7 lượt cầu thang mới lên tới nhà, hỏi thằng em con tiền lẻ ko cho chị vay mà nó lại ko có tiền lẻ. (Chị chỉ thiếu tiền lẻ thôi chứ tiền chẵn thì nhiều làm. He he). May mà mình còn nhớ ra chỗ tiền xu dự trữ của mình. Mình chỉ lấy ra dùng khi không còn cách nào khác. Mà hôm nay thì đúng là như thế thật. Hà hà cuối cùng thì cũng có đc 1 đồng xu 5000VNĐ. Thế là được một cái bánh mỳ chả ruốc. ÔI em cũng chỉ cần có thế!!!