
Bố mẹ ơi. Thế là hôm nay con đã bước sang tuổi 24 rồi. Cũng không còn nhỏ nữa bố mẹ nhỉ. Hôm nay là ngày sinh nhật vậy mà con cũng không ở bên bố mẹ. Chắc là bố mẹ cũng mong con về lắm. Từ khi con đi đại học đến giờ chưa lần nào con ở nhà làm sinh nhật cả.Ước gì một năm có 2 ngày 03-11 để con có thể một ngày tổ chức với bạn bè và một ngày tổ chức sinh nhật ở nhà với bố mẹ.
Bố mẹ sẽ không bao giờ bắt con về nhà tổ chức sinh nhật nhưng con biết là bố mẹ sẽ rất mong điều đó. Năm nay con đã 24 rồi nhỉ, không biết năm sau nếu có thể có được tổ chức ở nhà với bố mẹ ko. Con vừa gọi điện về nhà và nghe mẹ kể là mới sáng tỉnh dậy bố đã nhắc là hôm nay sinh nhật con rùi. Con biết mà. Bố mẹ sẽ không bao giờ quên sinh nhật con mà. Dù không ở bên nhưng năm nào bố mẹ cũng gọi điện cho con, cũng hỏi thăm con hôm nay sẽ làm gì, sẽ tổ chức ra sao. Bố mẹ yêu con nhất nhà mà!!
Ngày này năm xưa như thế nào mẹ nhỉ. Nghe mẹ kể lại thì con được sinh ra vào lúc 13h một ngày thứ 7 cũng như hôm nay. Y tá bác sĩ thì đi vắng hết vì là ngày nghỉ mà. Thế là bố phải chạy khắp bệnh viện để tìm y tá. Và thế là một cô bé nhỏ xinh đã chào đời. Lúc mới sinh con chỉ được có 2,8kg thui. Có lẽ tại ngày xưa ai cũng thế bố mẹ nhỉ.
Hồi bé chắc bố mẹ nuôi con cũng vất vả lắm. hình như con suốt ngày mụn nhọt thì phải. (Hình nhu tre con hoi be rat nhieu dua bi nhu the thi phai) Con vẫn còn nhớ ngày đó bi bố nói bố đi lấy lá vòi voi về để tắm cho con. Ngày nào đi làm về bố cũng phải vào trong nhà máy để hái lá có hoa trông như vòi voi, con vẫn còn nhớ lắm.
Roi den nam con 2 tuoi, mot lan ve que choi, khong hieu gio may the nao ma con lai bi dau chan. Con khoc vang troi luon. Luc dau ca nha tuong la con bi kep vong. Bo mẹ da phai vat vả the nao trong nhung ngay thang do. Suot mot thang troi.Ngay nao cung di cham cuu. Hoi do bac si nha ta chua nhan phong bi nhu bay gio.Chi can co may qua chuoi, mot it khoai lang là bác sĩ đã rất nhiệt tình rùi. Nhưng bây giờ mỗi khi nghe bố kể lại chuyện này, con vẫn thấy bố còn đầy giận dữ khi nói về ông bác sĩ đã nói với bố rằng: “Chân con bé như thế này thì liệt rùi”. Ôi sợ thật đấy.
Ah há, giờ mới nhớ ra con khá nhiều nạn ở chân. Mà lần nào cũng là ở chân chứ. Nào là bỏng.Nào là ngã xe. Có lần hồi nhà mình còn bán hàng ăn buổi sáng, phải đun nước ở nhà rùi đem ra quán. Thế là hôm đó cũng như mọi lần, nước sôi con liền lấy xe đạp, một tay lái xe, một tay xách siêu nước. Ui ko hiểu sao hồi đó mình lại liều thế cơ chứ. Giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Như thông thường thì chắc là sẽ không sao. Nhưnghôm đó con vừa lên được xe, thế là cái Linh vẫy con từ trên tầng nhà nó, con nhìn lên. Thế là cả siêu nước chạm vào tường, nghiêng và đổ luôn vào chân phải. Con sợ lắm. Đau nữa chứ. Chạy ngay vào nhà, cho chân vào nước và …chờ bố mẹ về. Lần tai nạn đó con cũng phải nghỉ học một tuần. May mà da lành nên bây giờ chân vẫn đẹp như thường. Hà hà. Từ lần đó con chừa không bao giờ dám “biểu diễn như thế nữa”.
Còn có lần khi con mới học lớp 5 thì phải. Hình như hồi đó nhà mình còn nuôi lơn. Từ nhà trên bố bưng nồi cám xuống bếp. Lúc đó con đangchơi ở giữa nhà, tay đứng dang ra chỗ mấy cái rèm. THế là bố đi tới. Vì đà quá nhanh. Bố nói “tránh ra tránh ra nào” còn con thì cứ tửong bố đùa nên cứ đứng đó, lại còn cười rõ tươi. Thế là từ đằng sau bố phanh ko kịp, nồi cám chạm ngay vào lưng con. THế là con lại bị bỏng. thế chứ. Nhưng rùi mọi vết sẹo đều lành. Chỉ còn lại ký ức là hồi bé bố rất hay đùa với con thui bố nhỉ.
Ah Còn kỷ niệm này nữa khi còn mới học lớp 1 nữa chứ. Hồi con lên 3 tuổi, bố phải xa mẹ con đi công tác ở Tiệp. Đến năm con 6 tuổi thì bố về. Hồi đó con vẫn còn nhớ cái cảm giác được đi dón bố về. Lần đầu tiên được ra sân bay Nội Bài, một nơi thật là to và đẹp, con chưa bao giờ đến nơi nào như thê cả. (Hình như nó chỉ đẹp ngày xưa thôi, bây giờ ra con chẳng còn nhưng cảm xúc như thế nữa). Con và mẹ cùng ra đón bố. Khi bố ra mẹ chỉ cho con và bảo con chay ra đón bố, con chạy thật nhanh, ra ôm bố thật chặt. Thật là tình cảm. Con cũng ko biết hồi đó con nghĩ thế nào nữa. Chắc là hôm đó cực kỳ vui và háo hức vì bố về. Nhưng kohiểu sao ở Sân bay thì thế, mà đến khi về đến nhà con lại thấy bố thật là lạ. Ngày xưa con xem trong ảnh cưới bố gầy cơ nhưng khi bố về thì bố béo ra và trắng nữa chứ. Hì mà cũng tại lạ quá mà. Khi bố đi con còn quá nhỏ. Hòi đó về con nhất quyết không chịu gọi bố là bố mà suốt ngày tòan nói trống không hoặc là “đằng ấy” với “tớ” chắc nghe buồn cười lắm. Khi ăn cơm thì mời: “Con mời mẹ ăn cơm, mời đằng ấy ăn cơm!!! “con cũng khôg biết sao một đứa 6 tuổi lại xưng hô như thế nhỉ. Chắc hồi đó bố buồn con lắm. Tình hình như thế cứ kéo dài khỏang một tháng. Bố vì thương con nên cũng không mắng con vì chuyện đó.
Thế rồi cho đến một ngày. Hôm đó nhà mình ăn cơm trải chiếu ở giữa nhà. Bố và mẹ ngồi ở hai đầu nồi còn con ngồi ở giữa. Khi con ăn hết cơm, con đưa mẹ xới cơm. Nhưng lúc đó mẹ đang bận nên ko xới cơm cho con được. Bố đưa tay ra con rụt tay lại, cất bát đi. Lúc đó chác bố giận lắm rồi. Bố cầm lấy cái bát của con, ném ngay ra sân. Con sợ quá nhưng vẫn lì mặt không nói gì. Đựoc một lát thì khóc toáng lên. Sợ quá. Thế là từ đó trở đi con gọi bố là bố. Con vẫn rất thương bố. Con biết bố vất vả khá nhiều. COn biết bố có nhiều ước mơ mà chưa làm được. Con biết bố cũng hi vọng ở con nhiều lắm.
Bố mẹ biết không. Con không sợ gì cả chỉ trừ một Con chỉ sợ bố mẹ mất hi vọng ở con. Con chỉ sợ làm bố mẹ phải lo nghĩ phải buồn vì con mà thôi. Bố mẹ an tâm đi nha. Con sẽ không bao giờ làm bố mẹ phải buồn vì con đâu.
Con yêu bố mẹ nhiều lắm! CON CUA BO ME!