Web load nhac rat hay

Hi cả nhà. Hôm nay tình cờ tớ đi tìm vài bài hát mừng sinh nhật tớ, tớ tình cờ tìm được một trang nhạc cực hay. Hay là nó cho load miễn phí mà ko cần phải đăng ký nữa chứ. và hay nhất là nó vẫn còn thời hạn free. Hà hà. TỚ đoán thế vì nhiều trang chỉ được free vài ngày là bị hỏng rùi. TIếc lắm.

Post lên đây để cả nhà cùng tìm nhé. Thoải mái đi.Đây là kho nhạc nhiều nhất mà tớ từng thấy mà nó lại support luôn cả lời nữa. Thích thế chứ!

Enjoy nha: http://music.yeucahat.com

http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=2&q=M%E1%BB%B9+t%C3%A2m

Sunday at K hospital….

Hello everyone.

THis moment I am composing a blog entry at K Hospital. Never can I image that I can have this moment. Now I am working for a private company which has closed relation with many big hostitals around the country. Some thing for me to be proud of. I was not going to compose an English entry but in this K hospital computer I can’t compose a Vietnamese entry. Sorry to all if this might be a trouble to you.

To day is Sunday and I have a day off. Yesterday I came to Hanoi from one-day-home-visit to attend Miss Dang Huyen wedding (now she must be Mrs Dang Huyen). This is a good time for me to meet all my best friends in my hometown. After the wedding we went to a karaoke bar and then to the best place for pupils in Bac Giang town. If anyone has interest in this place, I will not mind to show you in the near future. After eating all kinds of stuffs we still have some money left (I must remember it therefore I note it here for later use).

Oh Sorry I am talking about today but I was going round the burst with all the things yesterday. Today I got up so early cause I cant sleep (Poor me!) then I do some washing, and then go to the market, buy something for me on the day cause for the other days I dont have any time to buy as well as to enjoy the food I like. How a lovely activity! Then I start the computer, get a new Yahoo ID, and then add some friends on blog. This is the first time I do this, due to the advice form my sister yesterday.

Later on, I start the engine and have a nice view with all the things around the city. Lovely day! Suddenly I remember that I have a library card but I ‘ve never been there. I think that today might be a good day for me to start. But when I come near the National Library I am about to drop in at K hospital. and now I am still here. The computer here runs so fast! Good chance for me to compose a bog entry! I nearly forget the good intention of reading books at the library. But now it is not too late. I still can do it for the rest of the day! Hope that this will not be a missed oppotunity!! Do you agree with me?

Nắng về theo anh..

http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=30779&iType=20

Rồi ngày mới đến ngàn tia nắng lung linh
Em đi trên con đường lấp lánh nắng vàng
Rồi hạnh phúc đến tình như chắp cánh bay
Mong anh về đây mùa nắng tràn đầy
Ngập tràn tiếng hát bên giấc mơ đời
Dạt dào sóng hát đưa lũ chim về

Nhẹ nhàng xuống phố bàn chân cũng reo vui
Bao yêu thương trong lòng ngồi hát bên trời
Nhìn mùa mới đến tình yêu cũng reo vang
Bên em niềm vui người hỡi quay về
Ngập tràn ánh nắng cho má em hồng
Tình về dẫn lối đi tới chân trời

Và em sẽ đến bên đời với anh
Tình yêu lên tiếng cho ngày mới sang
Cùng nhau ca hát bên mùa rất vui
Bao nhiêu yêu dấu như theo nhau về đây

Người ơi hãy đến đêm dài sẽ qua
Nụ hoa thơm ngát cho tình sớm mai
Ngàn tia nắng ấm hong tình sẽ khô
Em xin bên anh ngày mới lên rồi

Cho những nỗi cô đơn ngày 20/10

11h30
Phòng không một ánh đèn, nhóc nằm trên giường. Lăn qua trái, lăn qua phải, trên tay là cái di động cùi đã theo nhóc bao nhiêu ngày tháng. Miệng nhóc lẩm bẩm: “Nhắn… không nhắn… nhắn… không nhắn…

Cái di động cầm lên vứt xuống bao nhiêu lần mà nhóc vẫn chưa tự trả lời được câu hỏi mình đặt ra. Lại lăn qua trái, lăn qua phải, lẩm bẩm một mình trong đêm.

Nhóc đang ở giữa những phút cuối của ngày 19/10, một ngày mới sắp sang, 20/10 – một ngày có thể được coi bình thường như mọi ngày nếu nó không dành riêng cho “Phụ nữ Việt Nam”. Lý do nãy giờ nhóc cứ vứt lên vứt xuống cái điện thoại là vì nhóc chờ tin nhắn từ anh. Rất mong. Và vì nhóc rất muốn nhắn cho anh một cái tin như là… nhắc nhở.

Chưa đầy 30 giây để soạn một tin nhắn gửi anh: “Mai là 20/10 mà anh không chúc nhóc gì à?”. Rất nhanh nhưng rồi ngón tay cái – ngón bấm phím quyết định ấy lại lần lữa lướt qua tên anh trong danh bạ để rồi cũng rất nhanh, chính ngón tay ấy del đi tin nhắn.
Có lẽ trong khoảnh khắc lí trí đã chiến thắng tình cảm của nhóc.

Tình cảm thì bảo nhóc rằng hãy nhắn tin cho anh đi, tại anh bận rộn quá nên quên mất nhóc thôi mà, nhắn tin đi rồi sẽ cảm thấy ấm lòng, sẽ lại thấy hạnh phúc và giấc ngủ đến ngon hơn với những giấc mơ mang màu hồng…

Lí trí thì bảo rằng nhắn cho anh làm gì, nếu như nhóc thật sự có một vị trí trong tim anh thì anh đã không bỏ quên nhóc vào ngày này. Nó cũng bảo nhóc rằng có lẽ giờ này anh đang ôm lấy cái điện thoại ngọt ngào chúc mừng ai đó, rằng lí do bận mà anh vẫn hay nói có là sự thật, rằng sự im lặng bấy lâu nay của anh – không một offline message – không một tin nhắn – vẫn chưa đủ để nhóc tin và thấy được vị trí của nhóc trong anh sao? Và rằng nhóc hãy tỉnh lại đi, đừng chìm trong giấc mơ cứ mãi mang màu hồng thế nữa.

Có thể nhóc sẽ thấy con tim tan nát, có thể nhóc buồn rất nhiều, có thể đêm nay nhóc lại mất ngủ và đêm mai, đêm sau nữa cũng vậy, nhưng có ai dám chắc suốt cuộc đời nhóc sẽ không ngủ ngon?

Là thế, từ trước đến giờ nhóc vẫn luôn chế ngự được cảm xúc của mình trước mọi việc nhưng trước anh sao khó quá. Những lí do đưa ra và dễ dàng được chấp nhận chỉ để nhóc tin một điều rằng nhóc luôn là một cái gì đó với anh, rồi nhóc hy vọng, rồi nhóc hạnh phúc.

Nhóc hay trách anh bỏ quên mình, hay hờn giận nhưng rồi nỗi buồn ấy lại qua đi khi nhìn thấy dòng offline message của anh: “Anh bận quá”. Ừ thì cứ cho là anh bận đi, nhưng anh bận đến mức không thể send được một tin nhắn với 24 ký tự “Chúc nhóc vui nhân ngày 20/10″ thôi sao? Nó sẽ làm nhóc vui lắm đấy! Trong đêm, nhóc cảm thấy ướt má, cảm nhận được vị mặn đang trôi trên bờ môi, âm thầm, lặng lẽ…

Có lẽ nhóc đang đau lắm, buồn lắm mà sao không khóc òa lên, một lần cho cạn khô nước mắt, một lần cho trôi đi giấc mơ màu hồng. Khóc một lần để rồi ngày mai khi thức dậy, nhóc sẽ thấy một ngày mới thật tươi đẹp, nhóc sẽ thấy cuộc đời không còn những nỗi buồn. Soi mình trong gương nhóc sẽ thấy một cô bé thật xinh với má hồng, môi hồng chúm chím cười xinh tung tăng ra phố, mắt không hề vương chút buồn thương…

Hãy ngủ thật ngoan trong giấc mơ màu hồng một lần cuối cùng để thấy nhóc mỉm cười, để thấy nhóc hạnh phúc nhưng rồi khi thức dậy giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Nhóc bước ra khỏi giấc mơ và sống thật tốt nhé, để nụ cười xinh mãi nở trên môi.

Trong giấc mơ, những dòng tin nhắn yêu thương được soạn nhưng không bao giờ được gửi bay lên trời… mang theo bao yêu thương chất chứa. Bay đi… xa thật xa.

Mai là một ngày mới.

Tản mạn

Hôm nay đi trên đường về thấy có 3 hòn gạch to ở giữa đường. Tránh rùi lại đi tiếp. Rùi lại thấy ngập ngừng. Rùi lại thấy áy náy. Ngoái cổ lại nhưng cũng chẳng để làm gì. Rùi lại cho xe đi tiếp. Thế đây! Không biết đến người thứ bao nhiêu đi qua và tránh nó thì sẽ có người đỗ lại để dẹp nó đi nhỉ. Mình cũng không đủ can đảm để trở thành một người như vây. Cuộc sống này vẫn thế. Chẳng ai muốn tách mình ra khỏi số đông. Có thể ai cũng có ý nghĩ muốn nhấc 3 viên gạch đó ra nhưng rùi chẳng ai làm. Hi vọng là sẽ ko có điều j đáng tiếc xảy ra.

Lại nhớ một hôm đang đi trên đường Thái Hà vào buổi tối. Tự dưng lúc đứng chờ đèn đỏ có một người đi lên nói: Cháu ơi cho bác mấy nghìn đi đổ xăng, xe bác hết xăng mà nhà thì xa quá…Mình quay sang thấy bác cứ sợ sợ thế nào ý. Phóng ga vụt mất. Rùi khi lên đến chỗ đèn đỏ tiếp theo lại thấy áy náy. Lại mong tìm lại bác ấy. Lại nghĩ rằng sẽ cho ng ta ít tiền để đổ xăng, lại nghĩ biết đâu một ngày nào mình cũng sẽ rơi vào hòan cảnh như vậy…Nhìn mãi cũng không thấy bác ấy đâu. Chảng hiểu nữa. Đôi khi muốn làm người tốt thật khó. Đôi khi muốn bỏ qua tất cả mọi điều xung quanh để làm những điều mà mình cho là đúng nhưng cũng thật khó.

Gia nhu TOI duoc la TOI!

Hom nay that là met moi.

Cuoc song that la buon nhi.

Tai sao minh ko the la minh nhi?

Tai sao minh luon ko the song that voi chinh tinh cam va cam xuc cua minh nhi?

Tai sao cu phai luon lo lang xem nguoi khac se nghi gi ve minh nhi?

Minh that that la met moi va buon…

Minh da tu nhu se thay doi nhung no that ko don gian…

Uoc gi minh co the …

Nguoi ay!

Trong cuộc sống, hoặc chẳng là gì của nhau, chẳng mang một ý nghĩa gì với nhau cả, hoặc mỗi người xung quanh chiếm một vị trí nhất định trong lòng mình. Chỉ có điều, nhiều khi, có một vài mối quan hệ ta không biết đặt chúng vào vị trí nào cho thích hợp, những mối quan hệ không có tên gọi….

Một lần mình hỏi người ấy: “Em có ý nghĩa gì với anh?”. Người ấy bảo: “Có thể rất nhiều, nhưng lần sau em đừng hỏi anh những câu như vậy”. Mình đã rất muốn biết “rất nhiều” ở đây có nghĩa là gì? Tại sao lại không chắc chắn mà chỉ là “có thể”?…Có rất nhiều điều mình muốn biết, mình khắc khoải, mình cảm thấy dồn nén ứ đọng lại. Thế nhưng vì một chữ “nhưng” ấy, mình gạt bỏ hết, chẳng cần biết điều gì nữa cả. Vì người ấy đang lẩn trốn những câu hỏi của mình, mình làm người ấy thấy khó xử, mình biết lắm.

Mình và người ấy sinh ra đã thuộc về người khác rồi. Mình có người yêu, mình yêu anh ấy rất thật lòng và nghiêm túc. Người ấy có lẽ cũng thế, cũng yêu cô ấy nhiều như thế, chỉ có điều họ vẫn chia tay, ai dám nói chia tay là hết yêu rồi?! Mình biết, người ấy thông minh lắm, mạnh mẽ lắm để không bị vướng bận điều gì hết, vì sự nghiệp, vì tương lai, vì danh vọng và vì rất nhiều thứ, những điều tốt đẹp hơn chăng?! Kể cả mình, mình chiếm một vị trí trong tim người ấy, ít thôi nhưng cũng đủ để người ấy mất thăng bằng, và chỉ mất thăng bằng chứ không sụp đổ.

Mình có yêu người ấy không ư? Không, mình không hề yêu người ấy, mình đã có người yêu rồi, anh ấy khác với người ấy lắm, và vì thế nên mình rất yêu anh. Nhưng người ấy là gì của mình, mình chưa bao giờ tự hỏi lòng như vậy, mọi thứ cứ ở giữa những lơ lửng không tên. Thế mà hôm nay người ấy đã hỏi thế, người ấy đã hỏi rằng: “Em xem anh là gì của em?” Mình đã chẳng biết nói sao cả. Là gì nhỉ? Một người bạn? Một người anh? Chẳng giống thế, đúng hơn, người ấy chẳng là gì của mình, nhưng mình xem người ấy như một ai đó vô danh, mà mỗi lần buồn lắm có thể khóc, dù mình chưa làm thế bao giờ, nhưng mình cũng đã từng yếu đuối lắm để người ấy sẵn sàng bỏ dở mọi thứ đến an ủi mình. Tạm đặt người ấy vào một vị trí trong lòng, nhưng rất xa chỗ của bạn trai mình, và mình chưa kịp đặt tên cho vị trí ấy. Hay nói đúng hơn là mình chẳng biết gọi đó là gì.

Tụi mình không mờ ám, mối quan hệ không đi quá sâu tới mức cảm thấy có lỗi với người yêu. Nhưng những tin nhắn của người tuy không ngọt ngào mà mang quá nhiều ý nghĩa, và đôi lúc những cuộc điện thoại giữa đêm khiến mình như tan chảy. Dù vậy, cũng chỉ dừng lại có thế, chưa từng đi xa hơn. Hôm nay người ấy đã hỏi mình câu hỏi đó, và mình đã trả lời lặp lại điều mà người ấy đã nói trước đó rất lâu: “Có thể rất nhiều, nhưng lần sau anh đừng hỏi em những câu như vậy”. Người ấy nói: “Vậy là anh hiểu, em yêu anh”…mình im lặng chẳng nói gì. Mình đã không biết phải ứng xử làm sao, lúc ấy, mình muốn chấm dứt, chấm dứt tất cả mọi thứ, cả vị trí của mình trong lòng người ấy, cả nụ cười, những tin nhắn, những cuộc điện thoại khuya. Vì mình biết, mình không yêu người ấy!

Rất lâu, mình nhận được thư của người ấy:

“Anh ghét phải chấp nhận rằng em thuộc về một ai đó, rằng anh không thể nào có được em. Anh ghét phải chấp nhận rằng những gì mình đã có chỉ dừng lại ở đấy, đúng mốc thời điểm mà em cho là cần thiết. Anh và cô ấy đã yêu nhau bốn năm, nhưng anh chưa hề có được cảm giác rất lạ giống như khi nghĩ về em, và anh cũng ghét phải chấp nhận cả điều đó. Anh không thích em kể về một ai đó, rằng em đã gặp gỡ những người bạn như thế nào, những lúc em đi chơi bên một người đàn ông dù không phải là người yêu em. Anh ghét phải chấp nhận rằng anh thật sự đã rất ghen. Em là một người nào đó anh không biết đã chiếm vị trí nào trong lòng mình, nhưng anh lại muốn anh có một vị trí nhất định trong lòng em, và cả trong trái tim em nữa. Mỗi lúc nghĩ về em, anh cảm thấy cuộc sống của mình không khó nhọc, nhưng anh chẳng thể kéo em về bên mình giống như cách mà anh đã đẩy bạn gái anh ra xa. Anh chẳng đủ tử tế để vứt bỏ đi tham vọng mà lao theo con đường tình ái. Vì anh biết, mình không thể mang lại hạnh phúc cho em giống cái cách mà em luôn ca ngợi và cảm thấy hạnh phúc bên người yêu mình. Và đó là điều cuối cùng anh căm ghét nhất. Có thể rồi anh sẽ không hỏi em những câu như vậy nữa, nhưng anh sẽ trả lời câu hỏi cũ của em. Em chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nó có tên là tình yêu và nỗi nhớ”.

Vì thế, có thể rồi mình sẽ không nên gặp lại người ấy làm gì. Sẽ dừng lại chứ không phải là bỏ ngỏ nữa. Dừng lại để biết rằng có những thứ không theo ý muốn, ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể thay đổi. Mình đã xoá mail, xoá tin nhắn, xoá số điện thoại, xoá nick. Xong, mình lại cảm thấy lòng nặng nề hơn! Rồi người ấy sẽ hiểu cho mình phải không?

Tam dung hay di tiep

“Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại
Anh không là người đến sau
Nhưng
người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những
nỗi đau
đau đến tận giờ !”

“Em có bằng lòng với những gì mình đang có hay không ?”

“Về công việc thì không !”

“Vậy về tình cảm ?”

“Cũng vậy ! Bởi vì em thấy anh chưa thực sự yêu em hết mình…”

Anh khẽ bật cười khi nghe em trả lời câu hỏi đấy. Mình mới yêu nhau thôi mà, có ai là người tìm thấy hạnh phúc được ngay đâu ! Chưa bằng lòng với hiện tại ! Điều đó là chắc chắn, bởi nó đâu chỉ đúng với chỉ mỗi riêng em. Ta đang sống trong một cuộc sống đầy tham vọng, với bon chen, với hối hả cuộc đời. Nên anh cũng vậy, cũng chưa một lần biết vừa lòng với những gì mình đang có. Vẫn cứ mãi mê, lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc… cùng bao đam mê, mong muốn và hoài bão của lòng mình… Nhưng em ạh, sau những đổ vỡ của dòng tình dang dở. Anh chợt hiểu rằng, hạnh phúc lại chính là những gì đã vừa tan biến mất. Và đôi khi, hạnh phúc vẫn còn ở ngay trước mắt. Chỉ có điều, sẽ chẳng bao giờ ta có thế tìm thấy nó. Nếu một khi, chưa biết… tự thoả mãn với lòng…

“Anh kể em nghe đi, em muốn biết chuyện anh và người đó…”

“Có cái gì để mà kể đâu em.”

“Kể đi. Em sẽ không nghĩ gì mà !”

“Này em, trong tình cảm có nhiều cái không nhất thiết phải thành thật lắm đâu ! Và đôi khi việc ta che giấu nhau… lại là nền tảng làm nên điều hạnh phúc…”

Em có biết tại sao anh lại nói thế không ? Bởi đàn ông không giống như đàn bà. Người đàn ông khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài… Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng trong quá khứ. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ… đừng gợi nhớ… và đừng nhắc đến nó làm gì… Cái mình cần, phải đâu những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài… Anh nói vậy, em hiểu đúng hay sai ?

“Em nghĩ chúng mình… nên tạm dừng một thời gian anh ạh…”


“Tạm dừng ? Cũng tốt ! Nếu cần thiết Stop…thì cũng được… Tùy em !”

Chẳng phải là anh chẳng níu giữ em. Cũng chẳng phải anh không yêu em nhiều quá… Mà chỉ là…anh thấy lòng mình như sắt đá… Và anh buồn bởi em vẫn mộng mơ. Vẫn đam mê và trông chờ vào những điều không có thật. Vẫn ảo vọng, để mơ đến một quá khứ xa vời…

Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi. Nếu em vẫn chưa chấp nhận chính mình và chưa bằng lòng với hiện tại, cứ tạm dừng hoặc đi tiếp… tùy em …

“Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều
không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống
giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được
một lần nữa khóc trên vai anh…”

Be yeu

http://ngoisao.net/News/StarTeen/Be-xinh/2007/06/3B9BEE11/

Đây là bé yêu nhà bạn Hiếu công ty tớ. Mọi người vào đây vote ủng hộ nha. Em ấy xinh thật đấy!

Ngay hom nay cua to…

Hôm nay sáng 7h10 mới dậy, can tội hôm qua cứ thức khuya để giặt và là quần áo. Pó tay thật, cứ như ko là quần áo thì ko còn j để mặc nữa ý. Thế là thức đến 2h luôn. He he giờ nghĩ lại thấy lạ thật, có lẽ cũng một phần tại bây giờ mình ko thich đi ngủ sớm. Đi ngủ sờm thì phải nghĩ nhiều mà bây giờ thì mình thấy chẳng có j hay để nghĩ cả, Thế nên cứ cố đi ngủ muộn cho đỡ phải lo nghĩ, mơ mộng chi cả.

Vì sáng nay dậy muộn, vội vội vàng vàng đến cty, chẳng kịp ăn j cho nó đúng giờ. Thế mà đến công ty nó lại mất điện. Đau thế chứ nhỉ. Cơ mà cũng chẳng đau lắm. Hôm trước mình mang lên cả chục bánh đa đặc sản quê hương, Thế là công ty lại có dịp liên hoan, Sướng thế chứ. Thứ 7 vừa liên hoan sinh nhật chị Hà, hôm nay lại liên hoan vì mất điện. He he.

Ăn chán, chuyện chán mấy anh em bầy trò đánh bài. Hi công ty mình vui thật. Thế rùi hội đã được thành lập. Nhanh thế chứ. Thế rùi mình căng bụng nước. He he Tại mấy anh em chơi trò đánh bài-uống nước. Mình là đứa được uống nhiều nước nhất. Cơ mà chẳng mấy khi được anh chị em rót nước mời, mà vừa uống mọi người vừa nhìn theo với con mắt ngưỡng mộ. CHẹp chẹp. Dù no mấy cũng cố mà uống. Thế là vị chi cả buổi sáng hôm nay mình uống tận 7 cốc nước. Mẹ mình biết chắc cũng mừng. Vì chẳng mấy khi mình nhớ ra mà uống được nhiều nước vậy cả. Ke ke. Cám ơn cả nhà. Cám ơn Sở điện quận Tây Hồ vì đã cắt điện nhà em sáng hôm nay nha. Nhưng lần sau đừng cố mà phát huy như thế, chẳng được cái việc chi cả!